Chap 11

"Nam Tuấn, em không sao chứ?" Một lúc sau, Doãn Kỳ cũng đã tới, anh hối hả xem tình trạng của Nam Tuấn, rồi thở phào vì cậu không sao.

"Em không sao rồi mà, Chính Quốc đã cứu em."

"Tên Hoàng Phong lại tới gây sự với em sao? Anh sẽ xử lý hắn." Lần đầu tiên Doãn Kỳ tức điên lên vì một kẻ lì lợm, bình thường anh chẳng để tâm đâu, nhưng tên đó vẫn gây sự với Nam Tuấn hết lần này tới lần khác.

"Đừng mà anh Doãn Kỳ, làm vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà còn ảnh hưởng đến cả anh."

"Anh Nam Tuấn nói đúng đó, nếu anh làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng luôn cả anh ấy chứ không chỉ anh với hắn đâu."

Doãn Kỳ nghe vậy chỉ đành thở dài mà thôi làm quẫy, rồi nắm lấy tay cậu mà rời đi. Chính Quốc đứng nhìn hai người đang đi xa dần, rồi nhìn xuống tay của bản thân. Hồi nãy cậu được nắm tay của Nam Tuấn, cú chạm ấy đã khiến cậu nhóc có chút xao xuyến mà nhìn họ thật lâu rồi mới rời đi.

"Nam Tuấn."

"Dạ." Đi một lúc rồi, Doãn Kỳ mới dừng lại, anh không quay mặt nhìn cậu, nhìn bóng lưng đó khiến Nam Tuấn thấy hơi chạnh lòng.

"Hồi nãy...em đi đâu vậy?"

"Em..."

"Nam Tuấn, em cứ nói đi, anh không giận hay gì đâu." Doãn Kỳ vuốt nhẹ tóc cậu, gương mặt có phần buồn nhưng lo lắng. Nam Tuấn nhìn thấy mà cũng có phần hơi chạnh lòng. Thật ra trong trò chơi, Doãn Kỳ là nhân vật cậu yêu thích nhất, dù là hội trưởng hội học sinh, nhưng anh luôn tỏ ra là một con người luôn quan tâm, ấm áp với mọi người. Đặc biệt là việc anh giành sự quan tâm đặc biệt cho Mỹ Hoa mặc kệ sự dị nghị của mọi người.

"Em...chỉ là có bạn nói chuyện riêng với em..."

"Là Hạo Thạc đúng không?" Nam Tuấn sững người trước câu trả lời của anh, vậy là anh đã biết được người đó là ai.

"Anh...."

"Anh đoán là vậy. Vì Hạo Thạc từng nói là không tin em, anh sẽ nói lại chuyện này với thằng bé." 

"Khoan đã anh Doãn Kỳ, không cần đâu."

"Nhưng..." Cậu biết bây giờ anh đang rất muốn giải oan cho cậu , muốn cậu không bị trở thành kẻ xấu trong mắt Hạo Thạc. Nhưng cậu lo rằng sẽ ảnh hưởng tới tình anh em của họ.

"Em biết là anh lo cho em, nhưng xin anh đừng làm gì quá đáng với Hạo Thạc. Cậu ấy vì lo cho anh nên mới nói chuyện riêng với em chứ không phải ác ý đâu."

"Hừm....thôi được...nhưng dù vậy anh vẫn sẽ nói chuyện này với Hạo Thạc, nhưng anh hứa sẽ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ đâu." Nam Tuấn chỉ ừm rồi im lặng, một lát sau lại hỏi anh.

"Anh Doãn Kỳ, em có chuyện muốn hỏi...tại sao anh lại muốn bảo vệ em như vậy? Việc anh tuyên bố bảo vệ em như vậy....liệu có ổn không?"

Doãn Kỳ nghe những lời này mà im lặng, thực ra anh cũng tự hỏi bản thân như vậy, tại sao anh lại sẵn sàng bảo vệ cậu. Liệu có phải là sự thương cảm, hay là sự đồng cảm về hoàn cảnh? Anh không rõ câu trả lời, và không rõ lòng bản thân đang nghĩ gì.

"Anh không biết, có lẽ....anh không rõ lúc đó tại sao anh lại muốn bảo vệ em như thế. Nhưng tự dưng trong thân tâm, luôn mách bảo anh rằng hãy bảo vệ em dù là thế nào đi nữa. Nam Tuấn, anh biết nếu làm vậy sẽ nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh thực sự rất muốn bên em và...ban cho em sự hạnh phúc...."

Doãn Kì bất ngờ ôm chầm lấy Nam Tuấn, đây là lần 2 anh ôm cậu, dù vậy vẫn khiến trái tim Nam Tuấn xao xuyến. Cậu đón nhận lại cái ôm của anh, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi. Một lát sau mới buông ra.

"Anh Doãn Kỳ...cảm ơn anh vì bảo vệ em. Em rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng em không chỉ muốn anh bảo vệ em, em cũng muốn được bảo vệ anh nữa. Hai chúng ta ai cũng cần sự yêu thương, anh cũng nên có một phần. Vậy nên, sau này cũng hãy để em bảo vệ anh."

Nói xong, cậu cũng cười nhẹ một cái như an ủi, Doãn Kỳ bị sự ấm áp đó của Nam Tuấn làm xúc động. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng lấp lánh đến lạ. Ngoài các anh em ra, Nam Tuấn lại là người thấu hiểu cho anh về hoàn cảnh. Và trong khoảnh khắc đó, trái tim của Doãn Kỳ lại một lần nữa đập mạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bỗng chốc say mê cậu như vậy, như thể nếu cậu biến mất, Doãn Kỳ sẽ sụp đổ.

Về nhà, Doãn Kỳ nằm yên trên giường, anh suy nghĩ về câu nói của Nam Tuấn lúc sáng, có vẻ cậu cũng hiểu được hoàn cảnh của anh, anh không rõ sao cậu lại biết được chuyện đó. Nhưng nó không phải thứ anh quan tâm, mà là cảm xúc mà anh cảm nhận được lúc sáng, một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng được trải qua với ai. Vì bối rối, anh liền hỏi thử trên mạng thì tất cả đều chỉ ra một câu trả lời:

Đó là biểu hiện của "YÊU".

Doãn Kỳ nghe thế thì nổi da gà, anh biết về chuyện này vì trường lúc nào cũng diễn ra mấy cái này. Anh vốn chẳng quan tâm gì về tình yêu, nên khi thấy này thì lại cảm thấy nhảm nhí, định nhắm mắt cho định thần thì bất ngờ anh lại thấy Nam Tuấn nằm bên cạnh với chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Cậu vươn tay mà vuốt mặt anh, rồi lại nghịch tóc đầy thích thú, mọi hành động của cậu đã lọt vào mắt Doãn Kỳ, nụ cười xinh đẹp với chiếc má lúm kia đã khiến trái tim anh lại một lần nữa đập mạnh liên hồi, tưởng rằng nó sẽ văng ra bất cứ lúc nào.

Đến lúc định thần lại, anh mới nhận ra chỉ có bản thân trong phòng, Nam Tuấn chẳng có ở đây. Doãn Kỳ phải bình tĩnh một chút mới từ từ hiểu ra vấn đề, thì ra anh chỉ bị ảo giác, tự dưng lại tưởng tượng cậu nằm kế bên. Doãn Kỳ nhớ lúc nãy khi đọc tìm hiểu về tình yêu, có một đoạn ghi rằng khi tương tư một ai đó, có lúc hình bóng người ấy sẽ hiện ra trước mắt, dù người ấy không xuất hiện, nhưng tấm trí tình yêu sẽ mang ảo ảnh đến bên cạnh để an ủi trái tim tương tư kia. Anh nhớ tới mà bỗng chốc đỏ mặt, lăn lộn suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh bỏ cuộc với một kết luận...

Có lẽ...anh thực sự yêu Kim Nam Tuấn rồi.

#Tina

14/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro