Hôm nay là một ngày...rất lạ, rất lạ là đằng khác. Nguyên ngày hôm nay Mẫn Doãn Kỳ cứ bám theo cậu, trừ những lúc giờ học ra thì anh lúc nào cũng đeo bám cậu hết lần này tới lần khác. Nam Tuấn biết là anh đang muốn bảo vệ cậu, nhưng mà thế này thì hơi quá lố quá mức độ cho phép. Nhiều lúc cậu khuyên anh nên lo việc cho hội học sinh, nhưng anh vẫn bảo là xong hết rồi, nhưng cậu nào biết rằng anh làm thế là để có thể được bên cạnh cậu, đến nỗi là toàn bộ các thành viên hội học sinh như bị vắt sức lực tới nơi. Nhưng mà nhờ vậy mà Hoàng Phong không thể đến gần cậu được nữa khiến cậu cảm thấy may mắn vì người bám theo là anh chứ không phải hắn.
Trong lúc Nam Tuấn còn đang hoang mang về độ dai dẳng của Doãn Kỳ thì tấm áp phích cuộc thi bóng chuyền của trường đập vào mặt cậu. Nếu cậu nhớ không lầm thì Chính Quốc cũng tham gia cuộc thi này do cậu nhóc đã ném quả bóng vào đầu Hoàng Phong.
"Em nhìn gì thế?" Doãn Kỳ cất tiếng khiến Nam Tuấn một phen hồn bay phách lạc, suýt chút nữa té lăn ra nếu không nhờ anh đỡ.
"Em không sao chứ?"
"Em...cảm ơn anh...." Nam Tuấn nhanh chóng ngồi dậy, ngượng ngùng mà nhìn anh, rồi quay ra nhìn áp phích kia.
"Cuộc thi bóng chuyền à, hình như Chính Quốc đang tham gia đội tuyển này. Em có muốn đi xem không?"
Nam Tuấn nghe vậy mà cũng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cậu tới sân tập, nhìn thấy rất nhiều nữ sinh bu quanh một chỗ. Cũng đúng mà, Chính Quốc là ngôi sao sáng của câu lạc bộ điền kinh, vừa đẹp trai, tài giỏi còn 6 múi thì ai chả mê, mỗi lần jungkook xuất hiện là bao nhiêu tiếng hét vang lên vì phấn khích. Nam Tuấn nhìn cậu nhóc đang chơi kia, đúng là nhìn đẹp thật.
"Mình ngồi đằng kia đi, đừng ngồi gần quá nguy hiểm đấy."
Doãn Kỳ đưa cậu gần một vị trí gần cửa, anh bảo đây là chỗ yêu thích của anh vì nếu chán có thể ngắm ra ngoài chút, tiện thể xem xét bên ngoài có gì không. Ngoài Nam Tuấn ra thì không ai có thẻ ngồi kế bên Doãn Kỳ, kể cả mấy anh em. Nam Tuấn nhìn xung quanh thì nhìn thấy Mỹ Hoa đang ngồi với Mộc Lan, hình như cô ấy cũng là đội tuyển bóng chuyền nữ vì người rất cao, chắc đang trong giờ nghỉ nên tranh thủ nói chuyện với cô. Khác những gì cậu tưởng, cô ấy có vẻ không quan tâm gì tới Chính Quốc đang chơi dưới kia cả.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, đội tuyển nữ tập trung nào."
Sau cú đập bóng đầy mạnh mẽ của Chính Quốc cũng là lúc đội tuyển nam nghỉ ngơi vài phút, trong lúc cậu nhóc còn định ngồi ở hàng ghế chờ thì ánh mắt cậu bắt gặp 2 người đang ngồi ở kia. Cậu nhóc liền lao như bay tới chỗ hai người dù vào giây trước còn thể hiện sự mệt mỏi.
"Anh Nam Tuấn, Anh Doãn Kỳ, sao hai người tới đây?" Gương mặt của cậu nhóc rạng rỡ hơn hẳn khiến cậu có phần hơi hoang mang nhưng vẫn vui lấy, còn anh thì hơi nhăn nhó rằng tại sao thằng nhỏ phấn khích đến vậy.
"Hôm nay anh thấy tấm áp phích của đội tuyển bóng chuyền, anh Doãn Kỳ bảo em có tham gia nên đưa anh tới."
Chính Quốc nghe vậy thì ngạc nhiên, đối với một người lạnh lùng như Doãn Kỳ, muốn tiếp cận anh rất khó, nhưng lại bị Nam Tuấn thu phục dễ dàng. Hồi đầu, cậu nhóc cũng khó hiểu, cho rằng cậu đang có ý gì đó với anh trai mình, nhưng khi thấy cậu bị Hoàng Phong cưỡng hôn, cậu nhóc đã hiểu rằng mọi chuyện cậu nói là sự thật. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhóc đã ném mạnh quả bóng đó để cứu anh.
"Ngồi đây đi Chính Quốc, em tập nhiều rồi nên nghỉ ngơi đi." Nam Tuấn vỗ nhẹ ghế kế bên mình, nhưng không nhận ra rằng Chính Quốc đang liếc nhìn Doãn Kỳ bằng ánh mắt cầu xin, anh chỉ đành thở dài mà đồng ý, chứ nếu không Nam Tuấn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.
#Tina
21/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro