Chap 13
"Nhìn kìa, đó chẳng phải là Kim Nam Tuấn sao?"
"Ôi trời, cậu ấy được ngồi chung với hai nam thần kìa."
"Cậu không biết gì hả? Nam Tuấn được Mẫn Hội Trưởng bảo vệ đó."
"Thật sao? Là vì để tránh Hoàng Phong hả?"
"Tui biết vụ ấy rồi, nhưng mà còn vụ Chính Quốc là sao vậy?"
Mặc kệ phía bên kia xôn xao, cả 3 vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. À có lẽ chỉ có Nam Tuấn và Chính Quốc thôi, còn Doãn Kỳ thì khá là khó chịu vì cậu cứ nói chuyện với cậu nhóc hoài.
"Không ngờ anh cũng thích thịt cừu xiên nướng ấy."
"Ưm, món đó ăn ngon cực ấy."
"Vậy bữa nào 2 anh em mình cùng đi ăn đi."
"Thôi đủ rồi Chính Quốc, sắp tới lượt em rồi đấy, tranh thủ vào sân tập đi."
"Gì chớ, còn mỗi 5 phút mà đã đuổi em rồi, anh ác thật đó."
Nghe thấy cuộc cãi nhau của hai anh em này, Nam Tuấn lại thấy họ rất đáng yêu, trong phút chốc mà cười khúc khích, nhưng đến lúc định thần mới thấy 2 người họ đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
"Anh...anh xin lỗi.."
"À không, chỉ là...em thấy anh cười...đẹp quá..."
Nam Tuấn nghe vậy thì đỏ mặt, chỉ nghĩ là do cậu nhóc nói xạo cho cậu vui. Nhưng Chính Quốc không phải nói dóc, nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, cộng với chiếc má lúm đáng yêu kia đã tô điểm lên gương mặt đang cười của cậu. Vì điều ấy, cả 2 người điều mê mẩn nụ cười của cậu.
"Chính Quốc à, chuẩn bị vào sân rồi."
"Vâng ạ." Chính Quốc định rời đi, bất chợt quay trở lại.
"Anh Nam Tuấn, ờm...nếu có thể...chiều nay anh có thể tới sân xem em tập luyện được không?"
"Vậy để anh đánh đàn xong thì đưa em ấy tới xem cùng."
"Ờm không phải...ý là...em muốn chỉ cần anh Nam Tuấn tới thôi là được..." Nói đến đây thì tai Chính Quốc đỏ lên, có lẽ là vì ngại, nhưng tại sao?
"Mày nói gì vậy Chính Quốc? Rồi nói vậy thì ai bảo vệ Nam Tuấn?"
"Hồi trước là em bảo vệ anh ấy rồi, với lại dạo này em nghe mấy thành viên trong hội học sinh nói là anh đang hành hạ mọi người đến chết đi sống lại đấy. Anh nên dành thời gian cân bằng lại đi."
"Anh Doãn Kỳ, anh không cần lo đâu. Có Chính Quốc bảo vệ em rồi, anh không cần quá lo lắng vậy đâu." Nhìn thấy Doãn Kỳ đang bối rối
"Nhưng mà...."
"Không sao đâu mà anh, em biết anh lo cho em, nhưng em tin Chính Quốc sẽ không khiến em gặp nguy hiểm đâu."
Nam Tuấn nhìn Doãn Kỳ bằng ánh mắt như bảo rằng không sao, cộng với ánh mắt to tròn khẩn cầu của Chính Quốc, cuối cùng anh cũng mềm lòng. Nói thật Doãn Kỳ rất hay dễ bị yếu thế trước những thứ đáng yêu, người làm được trò đó với anh là Chính Quốc, Tài Hưởng và Chính Quốc, bây giờ Nam Tuấn lại là người ngoại lệ có thể thuyết phục anh.
"Thôi được, vì lần trước mày bảo vệ em ấy, coi như anh mày sẽ tin mày." Chưa kịp vui mừng thì Doãn Kỳ bước đến, kéo áo Chính Quốc xuống mà thì thầm một câu.
"Nếu anh mày phát hiện Nam Tuấn bị gì thì chú toi, nhớ chưa?"
Chính Quốc tái mét mà gật đầu như cái máy, còn cậu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó Doãn Kỳ đưa Nam Tuấn về lại trường, trên đường đi cả hai cũng chả nói câu nào, họ vốn như thế, dù có đi chung nhưng chẳng tìm được chủ đề nào để nói với nhau cả.
"Nam Tuấn, em có bao giờ biết lí do Chính Quốc ở với bọn anh không?"
"Dạ?"
"Chính Quốc là con của một gia đình chuyên làm về kinh doanh bất động sản. Nhưng đó không phải sở thích của thằng bé, nó thích thể thao hơn, nhưng tiếc là cha mẹ nó không cho, còn phá một số đồ dùng thể thao nữa. Ngày đó thằng bé ấm ức đến độ bật khóc, bọn anh dù có cố thuyết phục nhưng vẫn không được, kết quả là Chính Quốc đã ở cùng bọn anh và không trở về nữa."
Nam Tuấn lặng im nghe những lời Doãn Kỳ nói, cậu biết được câu chuyện của Chính Quốc. Nó sẽ được giới thiệu khi nữ chính được lựa chọn theo đuổi cậu nhóc, khi ấy sẽ có một đoạn hồi tưởng kí ức xuất hiện. Cậu đã từng giống như thế, bị chính người thân trong gia đình ép bỏ ước mơ của mình, để rồi tạo nên cho cậu một streamer không còn ước mơ, chỉ ngồi bên máy chơi và nhận được sự yêu quý của hàng triệu người hâm mộ.
"Em sao vậy?"
"À, dạ...không có gì...chỉ là...em thấy tội thằng bé quá, ước mơ nào cũng đáng được tôn trọng cả, đặc biệt là những ước mơ tươi đẹp. Ai cũng có những mong ước của bản thân, nhưng tiếc là có nhiều phụ huynh chỉ biết nghĩ cho bản thân, bị chính những lời qua tiếng lại che mờ mắt mà không tôn trọng những lựa chọn của con mình, mà ép con mình đi theo hướng của mình. Điều này cũng sẽ rất ảnh hưởng đến con trẻ khi họ không thể tự quyết định được con đường của mình."
"Ôi chà, coi bộ em hiểu nhỉ?"
"À, vâng...vì em cũng từng trải nên cũng có kinh nghiệm."
"Vậy sao? Vậy ước mơ của em là gì vậy?"
"Ước mơ của em ạ? Cũng không to tát lắm và cũng rất tầm thường thôi. Ước mơ của em là có được tình yêu, được nhận sự yêu quý và tôn trọng. Đối với một đứa trẻ thiếu vắng tình thương...chỉ cần như vậy là em hạnh phúc rồi."
Trong khoảng khắc đó, trái tim của Doãn Kỳ như một lần nũa trật nhịp. Không gian xung quanh Nam Tuấn mờ ảo, chỉ mình cậu ở trung tâm là rõ nét và xinh đẹp giữa ánh nắng trưa chiều. Không rõ tại sao anh lại có thể nhìn ra được như thế, có lẽ...là vì yêu chăng.
Buổi đêm, Doãn Kỳ ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Nam Tuấn, tình yêu vốn chỉ là một thứ mà nhiều người mộng tưởng, thậm chí có thể cóp nhặt ở khắp nơi nếu muốn, nhưng cậu thì lại khao khát đó.
"Nam Tuấn, rốt cuộc em đã bị đối xử như thế nào vậy?"
Bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông áo đen xuất hiện, trên tay cầm một đống tài liệu nào đó.
"Ngươi có thông tin gì chưa?"
"Thưa cậu chủ, đây là những báo cáo mà tôi thu nhập được."
"Tiếp tục theo dõi, có thông tin mới thì hãy mang ra đây."
"Vâng."
Người đàn ông đó rời đi, để lại anh cầm bản tài liệu mà đọc. Càng đọc, gương mặt anh càng đen lại, bàn tay siết tờ giấy lại càng khiến nó nhăn nhún muốn rách. Một lúc sau, anh đặt tờ giấy đó xuống, tay lại vuốt đi gương mặt đang nhăn nhó của mình.
"Bọn chúng....có thật sự là con người không vậy?"
#Tina
26/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro