Chap 14

Vào buổi chiều đó, Nam Tuấn đến chỗ sân bóng như đã hẹn, nghía vào trong thì thấy Chính Quốc đập bóng thật mạnh vào tường, âm thanh to đến mức vang khắp sân, điều này cũng cho thấy cậu nhóc đã luôn cố gắng đến thế nào rồi. Sau khi đập bóng vài lần, cậu nhóc cũng ngồi thở một chút, gương mặt trẻ búng sữa nhưng lại rất đẹp trai ẩn hiện qua mái tóc dài kia khiến Nam Tuấn tim đập thình thịch vì quá đẹp trai.

"Ah, anh Nam Tuấn?" Chính Quốc phát hiện anh đang ở trước cửa, gương mặt mệt mỏi khi nãy đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt to tròn đáng yêu ấy.

"Chính Quốc, em tập xong rồi sao?"

"Vâng, em nghỉ ngơi chút rồi định về, anh tới hơi muộn nhỉ?"

"Ừm, là để mua này cho em đó." 

Nam Tuấn lục trong bịch ni lông, lôi ra một hộp sữa chuối còn mát lạnh ra khiến Chính Quốc sửng sốt mà vui mừng. Nhờ kiến thức trong game, nữ chính biết được đồ vặt yêu thích của Chính Quốc là sữa chuối, những lần tập luyện vất vả cô luôn mua sữa chuối cho cậu.

"S...sữa chuối? Sao anh biết em thích sữa chuối vậy?"

"À thì...là do anh hỏi anh Mẫn Doãn Kỳ đó."

"Trời ạ, anh không biết là em mê sữa chuối đến mức nào đâu, em đã nghĩ là khi tập xong sẽ đi mua, không ngờ anh đã mua cho em."

Chính Quốc thích thú như một đứa trẻ, hành động ấy khiến Nam Tuấn phì cười, dù sao Chính Quốc chỉ mới cỡ 16 tuổi, dù hành động thằng bé có phần người lớn, nhưng thân tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Ê mà nếu nhớ không lầm thì Mỹ Hoa còn lớn tuổi hơn Chín Quốc đó chứ, vậy gọi thằng nhóc đó là "Thợ săn Hồng Hài Nhi" à?

Đang mải suy nghĩ thì tự dưng có cái gì đó mắt lạnh dí vào mặt khiến cậu giật mình, thì ra là Chính Quốc đang đưa sữa cho mình.

"Hèm, để ngỏ lời cảm ơn, em tặng anh một hộp sữa nè. Nói thật với anh chỉ có anh mới có đặc quyền đó đấy."

Nói đoạn thì thằng nhóc ngồi phịch xuống, cắm ống hút vào hộp mà uống ngon lành. Nam Tuấn nhìn thấy mà chỉ biết phì cười, tiếng cười đó đã khiến Chính Quốc chú ý.

"Sao anh cười ?"

"Tại nhìn em dễ thương quá."

"Nè, em không có dễ thương nha, từ đó không hợp với em đâu."

"Em dễ thương thật mà."

"Em không!"

"Có nha!!"

Chính Quốc giận đến phồng má, quay mặt đi nhưng miệng vẫn uống sữa chùn chụt khiến Nam Tuấn chỉ biết cười trừ.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi nhé, Chính Quốc không dễ thương đâu."

Vỗ mãi mà thằng bé không chịu quay qua nhìn, anh liền lấy tay áp 2 má mà kéo về phía mình, dùng ánh mắt cún con để làm dịu thằng bé. Đương nhiên nó đã có tác dụng với thằng bé, khi nhìn thấy cảnh ấy, tim thằng bé bỗng chốc đập nhanh liên hồi, cậu không ngờ sự đáng yêu này có thể hạ gục cậu đến như vậy, cảm giác như cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi tỗi lỗi bằng ánh mắt đó.

"T...thôi được....thật ra...anh có thể nói em đáng yêu cũng được."

"T...thật á?" Nam Tuấn hơi ngạc nhiên, vậy là thằng bé không thích gọi dễ thương, mà thích gọi đáng yêu sao?

"V..vâng..."

"Hihi, Chính Quốc đúng là đáng yêu mà."

Nụ cười xinh đẹp lại xuất hiện trên môi khiến Chính Quốc lần này cảm giác như được nhìn thấy một cây kẹo ngọt, nụ cười của Nam Tuấn thực sự rất đáng yêu, cộng thêm cả chiếc má lúm nữa khiến lòng cậu có chút xao xuyến.

"Bây giờ mình hiểu tại sao anh Doãn Kỳ lại thích nụ cười của anh Nam Tuấn rồi."

#Tina

27/12/2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro