Chap 15

"Anh Nam Tuấn, em muốn hỏi chút."

"Sao vậy?"

"Tại sao ngày trước....anh hay trang điểm đậm như vậy? Mặt mộc của anh rất đẹp mà, hay là tên Hoàng Phong ép anh làm thế."

Nam Tuấn nghe vậy thì nuốt ực ngụm sữa vừa mới uống, gương mặt có phần hơi buồn bã, có lẽ là một kí ức không mấy vui vẻ. Im lặng một lúc thì Nam tuấn thở dài mà bày tỏ.

"Thật ra thì....em biết rằng tên Hoàng Phong là một kẻ yêu những người có nhan sắc đẹp, ngày đó anh luôn tự ti về nhan sắc của bản thân, không hiểu rõ con người mình, mù quáng với tình yêu, nên anh đã tự hủy hoại chính nhan sắc của mình để mong rằng có thể nhận được tình yêu của hắn...nhưng vẫn thất bại..."

Chính Quốc lặng yên nghe Nam Tuấn bày tỏ nỗi niềm của mình, cậu không ngờ đằng sau một con người bóng lọ bị mọi người căm ghét lại là một trái tim đáng thương như vậy. Cậu nhóc đã  được Doãn Kỳ kể về cậu, lúc đầu cậu nhóc cũng giống Hoseok, đúng hơn là các anh em trong nhà, đều không tin về câu chuyện này, còn bảo rằng Nam Tuấn đâng giả vờ để lợi dụng anh. Nhưng khi cậu nhóc nhìn thấy cảnh cậu bị cưỡng hôn, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã không chần chừ mà ném quả bóng về phía hắn, và bảo vệ cậu.

"Anh Nam Tuấn, em muốn xin lỗi anh."

"Hả?"

"Ngày trước em từng không tin anh, cho rằng anh chỉ đang giả vờ để lợi dụng anh trai em thôi. Mặc dù anh Doãn Kỳ đã nhiều lần cố thuyết phục nhưng mọi người không tin anh ấy. Em thực sự muốn xin lỗi anh, dù hơi muộn nhưng mong anh hãy tha thứ cho lỗi lầm của em."

"C..Chính Quốc, em đừng làm thế, làm vậy không được đâu, em đâu có làm gì mà phải xin lỗi chứ."

"Anh Nam Tuấn, mặc dù em biết là anh Doãn Kỳ đã bảo vệ anh, nhưng em chỉ sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm như lần trước. Nếu có thể, em có thể bảo vệ cho anh nữa được không?"

Nam Tuấn ngỡ ngàng trước lời yêu cầu này của Chính Quốc, cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu nhóc như Chính Quốc lại có thể mong muốn được bảo vệ một kẻ tầm thường như cậu.

"Chính Quốc...sao em lại...muốn bảo vệ anh như vậy?"

"Em...em cũng không biết nữa....chỉ là...trong thân tâm em lại cảm nhận được rằng anh rất muốn được bảo vệ. Với lại...em cũng muốn...thân thiết với anh nữa..."

Mặt của Chính Quốc bây giờ đỏ lại càng đỏ hơn, cảm giác còn có tai thỏ đang cụp xuống. Bây giờ cậu nhóc không khác gì một chú thỏ con đang hối lỗi vậy. Nam Tuấn nhìn thấy cảnh này mà cười lớn khiến Chính Quốc bối rối hơn nữa.

"S....sao anh lại cười? Em nói có gì mắc cười đâu chớ."

"Ha ha, anh xin lỗi, tại nhìn em bối rối đáng yêu quá." 

Chính Quốc nghe vậy chỉ đành phồng má quay mặt đi chỗ khác. Hồi nãy cậu đã lỡ miệng cho phép anh gọi cậu dễ thương rồi, vậy nên không thể nào mà rút được, nhưng cậu bất ngờ nhận được một cái xoa đầu ấm áp.

"Cảm ơn em Chính Quốc, anh thực sự không muốn biến em trở thành công cụ để bảo vệ gì cả. Nhưng anh có thể hỏi em một điều...chúng ta có thể trở thành bạn không?"

Chính Quốc nghe những lời này mà trái tim cậu đập liên hồi, chưa bao giờ cậu cảm thấy rung động nhiều với người đàn anh này, người mà cậu từng khinh thường ngày xưa. Nhưng giờ anh không còn là Nam Tuấn ngu dốt đó nữa, mà là một người ấm áp và thông minh, như ánh nắng hoàng hôn vậy.

"Đ...được ạ...."

"Ừm, vậy tốt rồi. Và em cũng nhắn lại với Doãn Kỳ giúp anh là anh muốn làm bạn với anh ấy chứ không phải là đầy tớ đâu."

"Em biết gòi." 

Im lặng một lúc, nhận ra thời gian đã rất muộn nên họ quyết định cùng trở về nhà bằng xe máy của Chính Quốc. Trong suốt quãng đường đi, cậu nhóc cứ nhìn Nam Tuấn đang nhìn ngẩn ngơ qua tấm gương chiếu hậu, càng nhìn anh càng đẹp, cậu ước gì...cậu có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa.

Cùng lúc đó, ở một quán bar sang trọng, tất cả mọi người đang cùng nhau tận hưởng niềm vui với rượu bia, tiệc tùng và gái gú thì ở xa một thanh niên lặng im với ly bia trên tay, tâm trạng vô cùng rối bời lẫn tức giận xen lẫn vào nhau.

"Thế này là thế nào? Tại sao một tên đồng bóng ngu ngốc như Kim Nam Tuấn, lại một ngày ngang nhiên đứng lên đòi hủy hôn mình. Ngày trước nó dám đấm vào mặt mình trước mặt Mỹ Hoa, rồi sau đó làm mình nhục mặt trước đám đông. Từ hôm đó con nhỏ bạn thân của cô ấy cấm mình tiến gần. Thậm chí là giờ Nam Tuấn còn được Mẫn Học Trưởng và Đội trưởng Điền Chính Quốc bảo vệ gắt gao khiến mình không thể tiếp cận được."

"Chết tiệt....nếu mình mà còn thế này thì còn đâu tiền mà ăn chơi nữa. Gia đình của cậu ta đã đưa tiền cho mình mỗi tháng chỉ để cậu ta không quay lại, bây giờ mà nói cậu ta hủy hôn là mình mất giá hết."

Hoàng Phong vùi đầu bức tai khi nghĩ tới việc đó, hắn ta thực sự phải kéo Nam Tuấn lại về phía mình, nguồn tiền của hắn.

"Phải rồi ha, có thể em ấy chỉ đang giả vờ đóng kịch thôi. Em ấy yêu mình đến say đắm mà, làm gì có chuyện đòi hủy hôn dễ thế, đơn giản là vì muốn thu hút sự chú ý của mình đây mà."

"Kim Nam Tuấn, để xem em đóng kịch được bao lâu."

#Tina

1/1/2025

Đăng tải ngày 5/1/2025 (VN VÔ ĐỊCH)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro