Chap 16
Nam Tuấn đang ngồi chăm chú đọc sách vì sắp tới sẽ mùa thi cử. Thật ra cậu cũng biết rõ bài làm như thế nào rồi, vì ngoài cơ chế otome ra, còn có cơ chế làm bài thi nữa chớ, điểm số càng cao nữ chính sẽ càng được những nam chính chú ý hơn nữa. Với một streamer lão luyện như cậu, mấy bài thi này chẳng khác nào cho cậu một bài vẽ người que ấy. Nhưng cái cớ cậu làm vậy là vì 2 con người đang ngồi ngay đối diện cậu ấy. Cụ thể đó là Doãn Kỳ và Chính Quốc.
"Nam Tuấn, em đang học à?"
"Anh có cái gì khó không? Để em giảng cho."
"Anh mày nhớ mày có buổi tập luyện mà, thế quái nào lại ở đây?"
"Em xong việc nên chạy tới chỗ anh Nam Tuấn thôi. Thế tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang có buổi họp hội học sinh sao?"
"Cái đó anh xong hết rồi nên mới tới chỗ Nam Tuấn đấy, không ngờ chú mày cũng tới."
"Em là bạn của anh Nam Tuấn, đương nhiên vì sự an toàn của anh ấy nên em mới tới mà."
"Này, anh cũng là bạn của Nam Tuấn đấy nhé, đừng có tưởng mỗi nhóc được đặt ân."
Làm ơn ai đó ngăn 2 người này lại đi, chứ nếu thế này mãi cậu trầm cảm mất thôi. Đang không biết phải làm sao thì tự nhiên có một người ở phía sau mà dùng sách đập đầu 2 người kia.
"2 đứa làm cái trò gì vậy hả?"
"Ah...tiền bối Thạc Trấn."
Nam Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta xuất hiện, đó cũng chính là người anh lớn nhất trong số các nam thần, Kim Thạc Trấn. Anh cũng chính là người thành lập ra nơi ở cho các anh em của mình ở chung, người đã cứu rỗi họ khỏi trói buộc của gia đình. Anh là con một trong gia đình nhà họ Kim danh giá, anh vừa đi học vừa làm chủ tịch công ty thay cha mình sau khi bố mẹ anh đột ngột qua đời do tai nạn.
"Có thấy người ta đang học không kìa, ở đó mà cãi nhau."
"Thì tại anh ấy/ thằng nhóc này cứ đòi ở bên (anh) Nam Tuấn đó chớ."
Thạc Trấn thở dài mà nghe được những lời mấy đứa em mình nói, hồi sáng tụi nó đã cãi nhau đòi gặp Nam Tuấn rồi, bây giờ lại cãi nữa khiến anh đau đầu muốn xỉu. Nhưng điều anh thắc mắc là làm thế nào mà Nam Tuấn có thể gây ấn tượng cho 2 thằng em mình như thế, không biết cậu ta có dùng thủ thuật gì không.
"2 đứa lo học hành đàng hoàng đi, sắp thi cử đến nơi rồi đấy. Còn cậu nữa Nam Tuấn, nếu mệt thì cứ tới tiệm bánh của Chí Mẫn, nó đang làm bánh khích lệ thi cử đấy."
"Chí Mẫn nó cũng lo làm bánh nhở, nè Nam Tuấn, em muốn đi ăn không?" Doãn Kỳ nghe vậy mà quay sang hỏi cậu, cậu nghe thế cũng muốn đi thử, nghe bảo bánh của Chí Mẫn rất rất ngon, cậu chỉ được thưởng thức trong game chớ có ngoài đời đâu.
"Được, em cũng muốn được thử món của Chí Mẫn. Chính Quốc đi luôn không?"
"Đi chứ ạ, có anh đi cùng càng vui." Chính Quốc nghe cậu nhắc đến mình mà lòng vui sướng, không ngần ngại mà đồng ý ngay, còn Doãn Kỳ chỉ đành nhíu mày khó chịu trước thái độ quá lố kia.
"Tiền bối Thạc Trấn, anh muốn đi cùng không?"
"Không, tôi phải học rồi, cảm ơn cậu."
Nói rồi Thạc Trấn quay người vào góc bàn kia mà ngồi học, gương mặt thanh tú chăm chú vào cuốn sách khiến Nam Tuấn hơi mê mẩn, nói Thạc Trấn tự tin nhan sắc của mình cũng không ngoa. Trong trò chơi, anh ta mà nhân vật rất hay tự tin với nhan sắc của mình, nhưng trái ngược với điều đó lại là một con người có tính cách hài hước và tinh tế, thậm chí còn ấm áp về nhiều thứ.
"Nè, sao anh cứ nhìn anh Thạc Trấn vậy?"
"A...anh xin lỗi."
"Anh đâu có gì mà phải xin lỗi, đi thôi anh." Chính Quốc kéo tay cậu rời đi, dù vậy ánh mắt của Nam Tuấn vẫn hướng tới Thạc Trấn cho đến khi khuất mắt.
"Kim Nam Tuấn, khiến cả 2 thằng em mình phải đấu đá đến mức này...hừm...coi bộ mình phải theo dõi cậu ta nhiều hơn nữa đây."
#Tina
5/1/2025
Đăng đúng ngày VIỆT NAM VÔ ĐỊCH :33333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro