Chap 18

Nam Tuấn mệt mỏi nằm phè lên ghế sô pha, hôm nay bánh của Chí Mẫn quá ngon, đến mức đã tối rồi mà cậu vẫn còn thèm thuồng, có lẽ sắp tới cậu sẽ tới tiệm đó dài dài. Đang định nằm nghỉ chút thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, đành vác cái thân mệt mỏi tới mở cửa, nhưng chưa kịp định hình thì bất ngờ ai đó ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngã xuống, còn vật đó đè cậu lên. Nam Tuấn cứ ngỡ là vật gì đó nặng, nhưng nhìn kĩ thì đó lại là người.

"Chính...Chính Quốc???"

"Anh Nam Tuấn, cho em ngủ ở đây với."  Chính Quốc nức nở mà ôm cậu, lần đầu tiên cậu thấy một Chính Quốc đáng yêu và yếu đuối đến như vậy.

"Sao...sao em lại ở đây...?"

"Em mới cãi nhau với anh Doãn Kỳ, ảnh ác lắm nên em bỏ qua nhà anh." Nam Tuấn nghe vậy thì ngạc nhiên, nhẹ nhàng dìu cậu nhóc vào ghế ngồi cho bình tâm lại chút.

"Hai người cãi nhau gì vậy?"

"Tại hồi sáng anh ấy tự nhiên ôm anh, em không chịu đâu!!!"

Nam Tuấn sững người khi nghe những lời này, tưởng rằng Chính Quốc đang ghen tị với mình khiến cậu có phần hơi hối lỗi đôi chút. Chính Quốc là một người rất yêu thương gia đình của mình, cậu rất hay bảo vệ họ mỗi khi gặp nguy hiểm hay bị các fan girl đeo bám hoặc đụng chạm quá đà. Có lẽ cậu nhóc cãi nhau với anh chỉ vì đều này.

"Anh Nam Tuấn ơi!!"

"Hơ...hả?"

"Anh có thích anh Doãn Kỳ không?" Nghe những lời từ Chính Quốc, mặt Nam Tuấn tự dưng đỏ lên, liền nhanh chóng phản đối lại ngay.

"Anh...anh không có đâu, làm sao mà anh xứng với anh ấy được."

"Thật không ạ?"

"Thật mà, đừng lo, anh không có ý giành anh trai em đâu."

"Ai nói em giành anh em?"

"Hả?"

"Em đang ghen tị với anh ấy đó chớ, vì anh Doãn Kỳ được ôm anh!! Anh ấy còn ngang nhiên bảo là anh ấy được đặc quyền nữa chớ." nói rồi cậu giãy đành đạch lên ăn vạ như một đứa trẻ, khiến hình tượng nam thần mạnh mẽ của cậu nhóc bỗng chốc vỡ vụn.

A...thì ra...là vì đều này sao? Thế mà cậu tưởng vì cậu giành anh của thằng bé nên nó mới tranh cãi vậy. Nhưng mà nào ngờ đâu là vì thằng nhóc ghen tị với Doãn Kỳ. Nhưng cũng là vì cậu mà.

"Anh Nam Tuấn ơi,...em...em có thể được phép ôm anh như anh Doãn Kỳ không?" Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Nam Tuấn nghe vậy bỗng chốc đỏ mặt, tự dưng lại đòi được ôm cậu. Nhưng nếu cậu từ chối, cậu sẽ coi như mình không tôn trọng cậu nhóc....

"Được chứ."

"Được ạ?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà, đúng không?"

Vừa dứt lời, Chính Quốc liền lao vào ôm chặt lấy Nam Tuấn, sức nặng của cậu nhóc cũng khiến cậu ngã xuống dưới ghế, thành Chính Quốc đè Nam Tuấn. Cậu nhóc ôm chặt lấy cậu cũng khiến cậu khó có thể duy chuyển, nhưng vì cậu nhóc cũng không làm gì nên cậu đành để yên cho nó tùy ý làm gì thì làm. Một lát sau cậu nhóc mới chịu buông cậu ra, gương mặt vui vẻ hơn rất nhiều.

"Em thỏa lòng chưa?"

"Chưa đâu ạ, nhưng lần này thì tạm được ạ."

Mặt mũi Chính Quốc thỏa mãn thế mà, nhưng mà coi bộ vẫn chưa thỏa được lòng. Xem ra trong tương lai Chính Quốc sẽ lại ôm cậu nhiều nữa đây.

"Được rồi, nếu em ổn rồi thì mau về nhà đi, các anh sẽ lo lắm đó."

"Em không về đâu, em đã nói là em bỏ đi rồi mà, anh đuổi em hả?" Chính Quốc dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn cậu như khản nài, đương nhiên với người dễ bị yếu lòng như  cậu thì không thể không cưỡng lại được.

"Không không, ý anh không phải đuổi em đâu, chỉ là anh lo các anh của em sẽ không rõ em đi đâu. Dù sao Chính Quốc cũng là em út mà, các anh của em lo là chuyện dễ hiểu."

Nam Tuấn nói mà nở nhẹ một nụ cười, chiếc má lúm đáng yêu ấy lại một lần nữa hiện ra khiến cậu nhóc say đắm, vô thức mà chạm nhẹ vào cái má lúm khiến anh hơi ngạc nhiên mà sững người. Gương mặt ngơ ngác của anh đã khiến cậu nhóc cảm thấy anh thật đáng yêu.

"Anh có chiếc má lúm dễ thương quá."

Bất ngờ được khen, Nam Tuấn bỗng chốc che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình, ở ngoài đời cậu cũng có má lúm giống như thế, nhưng chưa ai khen bao giờ cả. Vậy mà bây giờ người khen nó lần đầu tiên lại chính là cậu nhóc Điền Chính Quốc này, điều này khiến cậu cảm thấy ngại đến mức không thể che giấu gương mặt đỏ kia.

"Em...em không cần phải nói vậy đâu..."

"Ơ, em nói thật mà, mỗi lần anh cười, cái má lúm hiện lên trông xinh lắm."

Càng khen, mặt của Nam Tuấn càng đỏ lên thấy rõ, cậu xấu hỗ mà dúi mặt vào cái gối gần đó trốn, điều đó càng khiến Nam Tuấn trong mắt cậu nhóc đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Đ...được rồi, em cứ ở đây cũng được, anh sẽ gọi điện báo cho anh Doãn Kỳ."

"Dạ, cảm ơn anh Nam Tuấn, iu anh nhìu."

Cậu nhóc khoái chí lắm, liền lấy quần áo bên trong balo ra rồi chạy vào nhà tắm, để lại Nam Tuấn đang bất lực ngồi trên ghế.

"Phòng tắm cũng thơm quá, mùi mận chín. Nói mới nhớ, anh Nam Tuấn cũng có mùi như vậy, cảm giác thật dễ chịu và ấm áp."

Bỗng trong tâm trí của cậu nhóc hiện ra một hình ảnh mà cậu nhóc từng lãng quên, hình ảnh Chính Quốc bó gối ngồi khóc, rồi một cậu bé có vẻ lớn hơn xuất hiện giang tay ra phía trước.

"Sao em lại ngồi đây?"

"Hức....em ...em không có bạn..."

"Vậy chơi với anh đi, em tên gì vậy?"

"Em...em tên Chính Quốc..."

"Tên đẹp quá...anh là ...."

#Tina

16/1/2025


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro