Chap 19
"Hiểu rồi, xin lỗi vì Chính Quốc làm phiền em giờ này."
"Không sao đâu mà anh Doãn Kỳ, em không phiền lắm đâu, dù sao có bạn qua nhà chơi cũng vui mà."
"Anh hiểu, nhưng mà bản thân anh là người anh mà lại để em mình đi ăn vạ nhà người ta như thế thì hơi bị xấu hổ chút."
"Em bảo không sao mà, dù sao Chính Quốc còn nhỏ, trẻ con một chút cũng không sao đâu."
"Ừm, mai anh sẽ khuyên kĩ hơn với thằng bé này, tạm thời cứ để thằng bé ở với em, nếu nó làm gì em thì phải nói đấy."
Nam Tuấn không trả lời mà chỉ cười nhẹ, rồi tạm biệt anh mà cúp máy thì cũng là lúc Chính Quốc tắm xong, cậu nhóc mở tủ lạnh mà lấy chai nước suối, nhìn bằng ánh mắt như muốn xin phép, chỉ khi cậu gật đầu mới ngồi xuống uống một cách thỏa mãn.
"Nhà tắm của anh Nam Tuấn đúng là thiên đường mà."
"Em thích là được rồi, anh vừa mới gọi cho anh Doãn Kỳ rồi, nhưng mai em vẫn phải về lại nhà đó."
"Vâng, em chỉ giận anh ấy đêm nay hoi, không làm phiền anh nữa đâu."
Chính Quốc hì hì cười, rồi lại nhéo má cậu nữa khiến cậu cảm giác mình đang thành cục bông cho thằng nhóc quậy vậy. Cậu đành đẩy thằng nhóc ra, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
"Em tranh thủ học chút đi Chính Quốc, sắp tới ngày thi cử rồi, nếu có gì khó cứ để đó anh chỉ cho."
Nói xong thì cậu bước vào nhà tắm, còn Chính Quốc nghía canh rồi tranh thủ đi vòng quanh nhà của cậu. Nhà cậu dù nhỏ nhưng lại đầy đủ nhiều thứ hay ho, ngoài ra còn có mấy món đồ chơi rất đáng yêu, coi bộ Kim Nam Tuấn là một người rất yêu thích sự đáng yêu nhỉ.
Đang ngắm nghía xung quanh thì bất ngờ nghe được tiếng hét của cậu, Chính Quốc liền một mạch chạy tới xem. Vừa mới mở cửa, Nam Tuấn mở tung cửa chạy ra mà chỉ độc một cái khăn tắm, run rẩy rúc sâu vào người cậu nhóc mếu máo.
"Gián....con....con Gián...."
À, vậy ra là con gián đã chui vào bên trong, dọa cậu một phen khiếp đảng đến mức lao ra mà chưa kịp mặc quần áo, nhưng giờ chưa phải điều quan trọng, bây giờ Chính Quốc phải đi dọn cái con côn trùng hôi thối đó giúp cậu. Cậu nhóc lấy tờ giấy gần đó, gắp nó rồi quăng ra ngoài.
"Hà, cảm ơn em Chính Quốc, tự nhiên nó bay tới làm anh hết hồn."
"V...vâng...nhưng mà...em nghĩ anh nên tắm tiếp đi ạ."
Nam Tuấn lúc này mới nhận ra mình không mặc đồ mà chỉ có độc khăn tắm, cậu xấu hổ mà nhanh chóng chạy vào nhà tắm, một lát sau mới quay lại với bộ đồ ngủ, mặt của cả hai đỏ lên khi nhớ lại khoảng khắc nãy khiến họ không dám nói câu nào trong một thời gian.
"Anh...anh Nam Tuấn...chuyện hồi nãy....em sẽ giữ bí mật nếu anh muốn...em cũng xin lỗi, đáng ra em không nên nói thế."
"K...không phải lỗi em đâu, chỉ là...hồi nãy anh sợ quá nên..."
"K...không phải...lỗi anh..."
Nói đến đấy thì cả hai không dám nói gì nữa, họ quá xấu hổ trước chuyện hồi nãy. Nhưng bất ngờ cậu nhớ ra chuyện gì đó mà nhanh chóng lên tiếng.
"Khoan, sao em lại biết chỗ phòng anh ở? Anh tưởng hồi trước em chỉ ở ngoài thôi mà."
"À thì...em hỏi bà chủ ấy, em bảo em là em trai của anh nên được đưa tới."
Nam Tuấn nghe thế thì ba chấm, không ngờ nơi đây an ninh hơi lỏng leo. Mà cũng thông cảm vì chủ nhà là một bà cụ, bà ấy cũng cao tuổi nên cũng có hơi bị dễ dụ một chút. Nhưng có lẽ sắp tới cậu sẽ phải cẩn thận khi gặp người lạ ngoài cửa đây.
"Anh Nam Tuấn, cũng khuya rồi, em cũng làm bài xong rồi, mình đi ngủ thôi anh."
"À...ừm....em lên lầu ngủ đi, anh ngủ dưới cho."
"A...không...em...em ngủ chung với anh được không?"
Tai Chính Quốc đỏ lên, cậu nhóc thực sự cảm thấy ngại, nhưng trong thân tâm, cậu nhóc lại muốn được một lần ngủ với cậu một lần, vì Nam Tuấn có mùi mận chín rất thơm.
"Hả?"
"Em...em sợ ma...em không quen ngủ chỗ lại nên...." Chính Quốc lại một lần nữa bày ra gương mặt đáng thương của mình ra, ánh mắt thỏ con lấp lánh lại hiện lên, như thể muốn cầu xin, nhưng lần này cậu không dễ dụ thế, im lặng mà chờ cậu nhóc tự thú mọi thứ. Thấy bị bắt bài, cậu nhóc đành thở dài.
"Thôi được rồi, là vì em muốn được ngủ với anh thôi, nhưng mà...chỉ là...em sợ anh bối rối với ngại nên..."
"Nên em mới dùng cách đó hả?"
"Vâng, em xin lỗi anh..."
Lúc này Chính Quốc như đang có tai thỏ cụp xuống, không ngờ chiêu làm nũng này của mình lại bị Nam Tuấn bắt bài, bây giờ cậu nhóc không biết phải nói gì hơn, chỉ sợ cậu giận mà không thèm nói chuyện nữa.
"Anh biết dạo gần đây em hay muốn gần gũi với anh, nhưng nếu em muốn thì có thể nói, chứ không cần phải làm thế đâu."
"Thât ạ?"
"Ừm, dù sao tụi mình cũng là bạn bè mà."
Chính Quốc lại cảm thấy có gì đó hơi quen thuộc trước lời nói này, cảm giác như đã nghe nó từ đâu rồi.
"Đương nhiên rồi, vì tụi mình là bạn mà."
Hình ảnh cậu nhóc lúc nhỏ bỗng hiện lên trong tâm trí Chính Quốc. Ngày bé Chính Quốc là một cậu bé tự ti về mọi thứ, cậu nhóc không dám nói chuyện với bất kì ai, nên chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Cho tới một ngày vì tủi thân mà khóc ở một góc, nào ngờ bị một anh gần đó nhìn thấy.
"Sao em lại khóc ở đây vậy?"
"Em...hức...em không có bạn..." cậu nhóc lại khóc to hơn, đành khiến người đó phải dỗ một hồi thì mới nín.
"Vậy thì chơi với anh được không? Anh cũng không có bạn chơi cùng."
"Thật ạ?"
"Ưm, đứng lên nào, mình chơi kia đi."
"Vâng, mà anh ơi, anh tên gì dạ?"
"À, anh tên..."
Đến đây thì cậu lại không thể nhớ nổi tên người đó, nhưng đều cậu nhớ nhất chính là người ấy mỗi khi cười luôn xuất hiện chiếc má lúm đáng yêu. Chính Quốc giật mình một cái, nhìn kĩ Nam Tuấn rất giống người anh đó, thậm chí việc làm nũng cũng tự cậu mà có dù bình thường ngoài các anh và người ấy ra. Trừ khi...
"Không lẽ anh ấy là..."
Nhận ra người thân quen đã mất tích từ lâu, trái tim Chính Quốc bỗng chốc đập mạnh, từ khi còn nhỏ, cậu đã dần có tình cảm với người anh đó, nhưng khi có ý định tỏ tình thì người ấy lại biến mất khiến cậu vô cùng đau buồn, rồi quên bẵng đi tự bao giờ. Bây giờ người ấy đang ở đây, đang ở ngay trước mắt cậu, và đã trở lại khiến kí ức ấy một lần nữa hiện ra.
Có lẽ bây giờ, trái tim của Chính Quốc lại bị Nam Tuấn cướp đi một lần nữa rồi.
Và Nam Tuấn không biết rằng cậu đã vô tình kích hoạt được một thành tựu mà không ai đạt được: "KÝ ỨC LÃNG QUÊN CỦA ĐIỀN CHÍNH QUỐC."
Cùng lúc đó
"Cái thằng nhóc này, nó có làm gì mờ ám với Nam Tuấn không đấy?"
Mẫn Doãn Kỳ rung đùi lo lắng, thật chứ anh lo cho cậu dữ lắm, cộng với việc thằng nhãi đó tới nhà Nam Tuấn vào giờ này nữa khiến anh càng lo hơn.
"Anh ơi, Chính Quốc đâu rồi?" Tài Hưởng từ trên lầu đi xuống, từ nãy tới giờ đi qua phòng mà chẳng tahasy đâu.
"Nó sang nhà Nam Tuấn rồi, nãy nó với anh mới cãi nhau, chả hiểu sao lại qua nhà em ấy."
"Sao anh gọi anh ta ngọt xớt vậy?" Hắn có vẻ không vui cho lắm, lông mày khẽ nhíu lại đầy khó chịu.
"Thì anh mày là bạn của em ấy, bộ không có quyền sao?"
"Ờ, kệ anh." Tài Hưởng định lên lầu thì Doãn Kỳ liền nhớ ra chuyện sáng nay.
"À đúng rồi, sáng nay tại sao chú mày lại lơ Nam Tuấn vậy?" Hắn nghe đến đây thì sững người lại, nhưng rồi lại bước đi lên lầu.
"Này, anh đang hỏi mày đấy, sao mày không trả lời hả?"
"...."
"KIM TÀI HƯỞNG!!!"
"Không phải chuyện của anh!!!!"
Tài Hưởng chạy thẳng lên lầu, mặc kệ lời quát lớn của Doãn Kỳ, trong lòng hắn bây giờ đang vô cùng khó chịu, những kí ức trong quá khứ lại hiện lên khiến cậu đấm mạnh vào tường. Thực sự nhớ lại làm hắn rất khó chịu, nhưng cũng rất buồn bã. Nhưng giờ đây cậu đã thay đổi...liệu rằng...hắn liệu còn cơ hội...
#Tina
20/1/2025
Đăng 23/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro