Chap 2
"Hơ?"
Cậu tỉnh lại ở một nơi nào đó, hình như không phải là phòng của cậu. Lúc xoa xoa đầu, cậu thấy có vết thương ở trên trán, nó rất đau, vậy thì đây không phải là mơ sao? Nam Tuấn đành mang cái đầu đau như búa bổ kia mà xuống nhà, nhưng người mà cậu gặp là tên nam phụ Trương Hoàng Phong đang ngồi chễm chệ trên ghế, kế bên là Hoàng Mỹ lan đang nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt tội lỗi.
"Ngồi đó đi, tôi có chuyện cần nói." Hoàng Phong hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, hành động này khiến Nam Tuấn thấy khó chịu, gì mà làm như vẻ hắn có quyền hơn cậu ấy. Trong trò chơi có đề cập rằng vì muốn có tiền ăn chơi nên cố tình tiếp cận Kim Nam Tuấn để móc tiền cậu. Chính vì thế mà gia đình cậu không còn muốn chu cấp tiền cho cậu nữa, cũng vì thế mà tên đâm ra chán mà chơi với người khác.
"Anh gọi em chuyện gì à?"
"Haiz, cậu nghĩ cái gì tự nhiên đòi 44 vậy hả?"
"À, đâu có, chỉ em...em hơi...mệt tí nên..."
"Hừ, thật phiền phức." Nghe đến đây, miệng Nam Tuấn như cứng đờ lại.
"Sao cậu lại có thể có suy nghĩ ngốc nghếch đến thế, hay là vì tôi đang lo Mỹ Hoa hơn cậu nên cậu mới định 44 hay sao? Rồi cậu lấy cớ là vì mệt sao?" Tên Hoàng Phong thể hiện rõ sự khó chịu đối với cậu, ánh mắt của hắn dành cho cậu hoàn toàn là sự chán ghét khiến cậu cảm thấy tội cho Nam Tuấn, chẳng biết cậu đã phải nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy bao nhiêu lần.
"Nếu muốn tôi tha thứ thì không hồn quỳ xuống chân tôi mà cầu xin như bao lần trước đi." Cả Nam Tuấn và Mỹ Hoa đều sửng sốt. Đặc biệt là Nam Tuấn, không lẽ để mong muốn tình yêu của hắn mà chính chủ đã phải làm thế liên tục sao?
"Anh Hoàng Phong, đừng làm thế, Nam Tuấn không..."
"QUỲ XUỐNG!!!!!"
Mặc kệ lời cầu xin của Mỹ Hoa, hắn ta vẫn ép cậu quỳ xuống. Cậu nghe những lời này mà tức điên lên, đứng dậy mà đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Cả 2 ngơ ngác trước hành động của cậu.
"Anh....chỉ vì muốn lợi dụng tình cảm của tôi...mà anh dám bắt tôi phải quỳ xuống nhận sự tha thứ của anh sao? Hà, đúng là tôi ngu ngốc thật khi phải nhiều lần quỳ xuống cầu xin anh, vậy để tôi nói luôn: TÔI, KIM NAM TUẤN, CHÍNH THỨC HỦY HÔN ANH NGAY TỪ ĐÂY!!!"
Nói rồi cậu bước nhanh lên lầu, một hồi sau thì bước xuống với chiếc vali trên tay.
"N...Này, Kim Nam Tuấn, cậu nghĩ cậu đi đâu vậy hả?"
"Tôi sẽ rời khỏi nơi này, để mặc anh muốn chơi ai thì chơi." Hoàng Phong nghe vậy thì khá hoảng, định ngăn cậu nhưng bị hất đi.
"À, tôi xin lỗi cô nhé Mỹ Hoa, coi như hồi nãy tôi không tỉnh táo nên mới cơ sự này, mong cô thông cảm."
Nam Tuấn đóng mạnh cửa, chạy tới chỗ chiếc xe đã chờ gần đó. Vừa ngồi vào, mặt cậu tái mét ngay lập tức, khuôn mặt thẫn thờ đầy mệt mỏi, cậu không ngờ lại có thể thẳng thừng nói như thế trước mặt tên Hoàng Phong kia. Không ngờ là cậu lại bộc phát cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, có lẽ....là do cậu đồng cảm với Nam Tuấn.
Cậu mở điện thoại ra, cũng đã 8h tối rồi, nhìn lại bản thân trong camera, đúng là nhà làm game không công bằng thật, cậu xấu quá. Vì Nam Tuấn là Gay nên gương mặt của cậu quá trời phấn son, đúng là trong trò chơi cậu bị họ cho làm xấu, dáng người ẻo lả đến mức khó chịu. May trong cặp cậu có một cái đồ tẩy trang, cậu liền lấy nó ra mà tẩy một lượt. Nó nhiều và lâu đến mức mất khoảng 15p cậu đã tẩy xong hết.
Bây giờ cậu cũng không còn nơi để về. Cậu biết mối quan hệ giữa cậu và gia đình không tốt đẹp gì mấy.
hừm....đành thuê trọ vậy.
#Tina
28/11/2024
Thiệt lòng xl mọi người vì làm mn chờ lâu đến vậy. Lý do tui off là do bận dí deadline. H xong hết rồi nên tui sẽ bắt đầu xả xì trét lên bộ truyện này. Mong mn yêu thích nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro