Chap 20
Nam Tuấn hôm nay lại tới chỗ của Chí Mẫn, do Doãn Kỳ có cuộc họp rất quan trọng cho kỳ thi sắp tới, còn Chính Quốc thì bận tập cho đội tuyển, họ yêu cầu cậu tới phòng của y ngồi chơi trong lúc chờ họ đón về. Nhưng khi bước đến trước cửa, cậu bỗng nghe được một âm thanh quen thuộc, một giọng nói cậu ghét nhất trên đời.
"Rốt cuộc anh đến với mục đích gì?"
"Ấy ấy Phác Chí Mẫn, tôi đến đâu phải muốn làm gì đâu, tôi tới là để đàm phán một số chuyện thôi."
"Đàm phán cái gì?" Chí Mẫn bây giờ khi nhìn nghiêm túc cũng rất đáng sợ, kể cả bây giờ khiến tên Hoàng Phong có phần hơi rén, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"Tôi nghe bảo là dạo gần đây cậu đang rất thân thiết với Kim Nam Tuấn nhỉ? Chỉ là tôi muốn nhờ cậu có thể nói nhẹ việc em ấy hủy hôn không. Ý là tôi muốn cậu có thể giúp em ấy hòa giải mà về với tôi được không?"
"..."
"Cậu biết đó, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì Nam Tuấn vẫn sẽ tha thứ cho tôi mà, em ấy rất yêu tôi mà. Nhưng mà tự dưng em ấy lại đòi hủy hôn tôi vô cớ như vậy khiến tôi bối rối quá, nhưng mà theo tôi thấy ấy, có lẽ em ấy đang dỗi thôi. Cái loại ngu si như em ấy chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt là xong à. Tôi không giỏi việc ăn nói lắm, cộng với việc là các anh của cậu cứ đuổi tôi như đuổi tà ấy, nên tôi muốn nhờ cậu giúp, coi như chúng ta đã từng thân thiết đi."
Dỗi cái cục sh*t! Ông đây là muốn đá mày ra đấy chứ, ai mà thèm một cái thằng phắc boi như mày chứ thằng chóa. Cái nhân cách của mày còn thua cái thằng J nào đấy bên Việt Nam đấy chứ. Nếu là cậu bây giờ thì sẽ quật hắn xuống mà đấm liên tục vào mặt cho bõ ghét. Đang trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cậu bất ngờ nhìn thấy tên Hoàng Phong bị tung lên trời rồi đập mạnh xuống sàn khiến cậu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Mày nói anh Nam Tuấn là ngu si sao?"
Tên rác rưới này dám nói Nam Tuấn là ngu si? Hắn ta cũng vậy chớ nói ai. Một kẻ chuyên đi gái gú, dựa dẫm tiền bạc để ăn chơi mà có quyền khinh thường người đã thương yêu hắn sâu đậm sao? Đúng là đáng khinh bỉ.
"Nghe đây, đừng có dùng cái từ anh em tốt ở đây với tôi. Kẻ chỉ biết ăn bám anh ấy mà còn lên miệng nói anh ấy ngu si thì anh nên nhìn lại bản thân mình đi, người như anh bị các anh tôi cảnh cáo là nhẹ lắm rồi đấy, nên tôi dạy anh bằng cú TaeKwondo này cho anh tỉnh ra. Từ bây giờ đừng có mà gây sự với anh Nam Tuấn, nếu không đừng trách tôi ra tay."
Hoàng Phong đau đớn lật đật ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn về Chí Mẫn rồi rời đi trong nhục nhã. May mắn hắn ta chạy ngược hướng nơi Nam Tuấn trốn nên không thấy cậu gần đó.
Dù cậu biết hành động hồi nãy là phải ngăn lại, nhưng nhìn thấy cảnh tên khốn đó bị quất không thương tiếc khiến cậu cảm thấy phấn khích, như mấy cái đinh trong người cậu bị gỡ vài phần. Cảm giác cay cú với hắn cũng được chính Chí Mẫn xử đẹp ngay lập tức.
"Ah, anh Nam Tuấn, anh tới rồi hả?"
Chí Mẫn nhìn thấy cậu liền anh chóng chạy vào bếp, lấy ra một chiếc bánh kem ngon phức. Nam Tuấn nhìn mà thèm thuồng, không chần chừ đút miếng bánh ăn ngon lành. Chí Mẫn chăm chú nhìn mà bỗng nhớ tới lời yêu cầu hồi nãy của Hoàng Phong, nếu anh Nam Tuấn mà về lại bên hắn, cậu sẽ giống như lúc trước sao? Không bao giờ, không bao giờ y sẽ cho cậu trở lại với tên khốn nạn kia.
"Ngon quá, hôm nay em làm bánh ngon quá đi. Cảm ơn em nhá." Nam Tuấn thỏa mãn xoa bụng ngon lành, Chí Mẫn thấy cậu ăn ngon và đáng yêu đến vậy khiến nó cảm thấy rất vui.
"Mà Chí Mẫn nè, em đã ôn bài cho kỳ thi sắp tới chưa?"
"À, em học rồi, em chỉ xả stress bằng việc nấu ăn thôi ạ. Anh không cần lo lắm đâu, em học kĩ lắm rồi." Nhìn thấy Chí Mẫn đang phổng mũi tự hào khiến Nam Tuấn cảm thấy buồn cười.
"Em dễ thương thật đó Chí Mẫn, mà ngoài việc nấu ăn ra thì em còn có sở thích nào khác không?"
"A....có chứ ạ, em rất thích nhảy nữa ấy, mỗi lần rảnh rỗi em sẽ cùng anh Hạo Thạc đi nhảy ở câu lạc bộ."
Nhắc đến Hạo Thạc khiến Nam Tuấn hơi sựng lại, giờ cậu mới nhận ra đã rất lâu rồi cậu không gặp lại Hạo Thạc sau khi đã nói những lời không hay với cậu. Có lẽ Doãn Kỳ đã mắng gì đó khiến cậu ta không đến gần Nam Tuấn, thậm chí tránh mặt luôn.
"Anh Nam Tuấn?"
"Hơ? Sao vậy?" Nam Tuấn giật mình sau khi Chí Mẫn đánh thức tâm trí cậu khỏi suy nghĩ mênh mang.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao anh cứ ngẩn ngơ vậy?"
"À, không...không có gì đâu."
"Chắc không đó anh, em lo lắm."
"Chỉ là sắp tới thi cử nên anh nhớ mấy cái kiến thức ấy mà."
"Ra vậy, à đúng rồi, anh Nam Tuấn ơi, sau khi thi xong, anh có muốn tới tham quan phòng nhảy của em không?"
"Sao cơ? Được luôn sao?" cậu tròn mắt khi nghe thế khiến Chí Mẫn bỗng thấy cậu đáng yêu.
"Vâng, anh cũng sẽ được vinh dự đầu tiên và duy nhất tới xem tụi em nhảy đó. Sắp tới sẽ có cuộc thi nhảy ấy."
"Ưm, anh sẽ đến mà."
Nam Tuấn dù bên ngoài cười tươi nhưng bên trong lại lo lắng không thôi, vì cậu biết nếu đi thì cậu sẽ phải gặp Trinh Hạo Thạc.
#Tina
đăng tải: 29/1/2025
CHÚC MỪNG NĂM MỚI <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro