Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã tới, trong khi các học sinh đang vò đầu bứt tai với mấy câu hỏi hóc búa, thì Nam Tuấn đang thản nhiên đánh dấu những câu trả lời chính xác. Cậu đã biết hết mọi đáp án của bài thi này qua trò chơi, cậu đã chơi hàng trăm lần, thậm chí khi tìm cái kết ẩn, chỉ cần nhìn lướt qua cậu cũng đã biết được câu trả lời của nó mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Sau 1 tiếng dài đằng đẳng, cuối cùng kì thi cũng đã hoàn thành, trong khi các học sinh đang than trời than đất vì bài quá khó thì cậu vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ sau khi làm hết bài.
"Nam Tuấn, em làm bài được không?"
"Anh Nam Tuấn ơi, em xong bài rồi, anh làm bài thế nào?"
Doãn Kỳ và Chính Quốc cùng chạy ra mà hỏi cậu, gương mặt đang hớn hở tự dưng biến sắc khi thấy đối phương, hai mắt trừng trừng nhìn nhau khiến Nam Tuấn cảm thấy tóc mình sẽ bị chập điện mà thành nhím mất. Một bên là một con hổ bạch tạng, một bên thỏ quái vật đang đấu tâm trí nhau, hai tay của cậu đều bị hai người nắm chặt đến mức không có cách nào tách ra được, làm ơn ai cứu cậu với.
"Chính Quốc, mày mà điểm không cao thì đừng có mà trách anh đấy."
"Cả anh nữa, anh mà điểm thấp thì chẳng có mặt mũi với anh Nam Tuấn đâu." Cả hai cứ nhìn nhau đầy hận thù như thế khiến cậu muốn tiền đình luôn.
"Nam Tuấn, hôm nay tụi mình cùng đi chơi nhá, được không?"
"Không, anh Nam Tuấn sẽ đi xem em tập bóng, đúng không anh?"
Khi đang nước sôi lửa bỏng thì bất ngờ có hai bàn tay khác đặt lên vai cậu mà kéo lại về phía mình khiến Nam Tuấn ngã vào người đó. Không ai khác chính là Phác Chí Mẫn.
"Xin lỗi hai người, nhưng mà hôm nay anh ấy có hẹn với em rồi, em đã xí trước kỳ thi rồi."
Hai người kia nghe vậy thì sốc như không thể tin vào mắt mình, còn Chí Mẫn thì cười hì hì đầy vẻ thỏa mãn và thách thức.
"Anh Nam Tuấn, mình đi thôi anh."
Nói rồi y kéo Nam Tuấn đi, để lại 2 con nai ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Chí Mẫn hí hửng đưa cậu tới bãi đỗ xe, nhẹ nhàng đội nón rồi lái đi ra khỏi trường. Nam Tuấn còn đang hoang mang không hiểu chuyện, bỗng chốc tỉnh lại mà ngỡ ngàng.
"Nãy anh thi tốt không?"
"Ừm, cũng được thôi, em thì sao?"
"Anh yên tâm, mấy cái đó có khó được em đâu, như việc em ăn bánh ấy thôi mà."
"Haha, em làm tốt là được rồi."
"Vâng, bây giờ anh cùng em tới chỗ tập nhảy ha."
"Ưm, hồi trc anh hứa với em rồi mà."
Chiếc xe moto lao đi trên đường, bầu trời cũng đang dần tối sau khi ánh mặt trời đi xuống, đèn điện đã mở, lộ ra một khu phố lấp lánh ánh đèn. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một khu tập nhảy
"Tới rồi á anh."
Khu vực Chí Mẫn tập thật sự rất mang phong cách đường số, căn nhà được trang trí bằng màu gạch cộng với một vài nét graffiti rất hip hop, coi bộ nơi này rất coi trọng các văn hóa nghệ thật và vũ đạo. Chí Mẫn đưa thẻ vip của mình rồi dẫn cậu lên lầu.
"Chỗ này là tập gym, đây là yoga bay, này là nhảy đương đại,... Còn tụi em thì bên nhảy hip hop."
Cuối cùng cũng tới khu cuối, khu nhảy hip hop, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều học viên ở đó, huấn luyện viên nhảy của họ không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc. Cậu ta nhảy rất giỏi nên được lên chức đội trưởng cũng là chuyện dễ hiểu mà, trong game miêu tả rằng cậu ta thực sự rất đáng sợ khi trở nên nghiêm túc. Kể cả Mỹ Hoa cũng rén nữa mà. Nhưng dạo này cậu thấy lạ là rất ít khi thấy Mỹ Hoa xuất hiện bên các nam thần. Lạ quá, rõ ràng theo trò chơi cô phải theo họ hoặc ngược lại chứ.
"Được rồi, tới đây thôi, mọi người về đi." Hạo Thạc vỗ tay một cái như thông báo buổi tập kết thúc, mọi người đều rời đi cho đến khi chỉ còn 3 người trong phòng.
"Ý da, bé Mochi nhà anh tới rồi hả??"
"Ui da, đừng ôm chặt em quá." Chí Mẫn xấu hổ khi nghe Hạo Thạc gọi bằng biệt danh thân thương ở nhà mà các anh hay gọi.
Thế nhưng ánh mắt của Hạo Thạc thay đổi khi nhìn thấy cậu, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét và nghi ngờ. Nó đã từng xuất hiện khi cậu ta nói chuyện với cậu.
"Tại sao Nam Tuấn lại ở đây?"
"À, tại hồi trước em có bảo sẽ dẫn anh ấy tới xem anh và em nhảy sau khi thi xong, anh ấy hơi bối rối nên anh giúp anh ấy nha."
Chí Mẫn mải luyên thuyên mà không nhận ra rằng cả hai người đang trong không khí không được thoải mái lắm, Hạo Thạc cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, còn Nam Tuấn thì không dám nhìn.
"Mọi người chờ em thay đồ chút rồi mình nhảy hen." Chí Mẫn lấy đồ trong ba lô ra rồi đi ra ngoài, để lại Hạo Thạc và Nam Tuấn một mình trong phòng.
"Rốt cục cậu tới đây với mục đích gì?"
"Tớ đã bảo rồi mà, Chí Mẫn đã rủ tớ tới đây, tớ chẳng làm gì xấu tới em cậu cả.
"Hồi trước đã là anh Doãn Kỳ, bây giờ lại tới Chính Quốc rồi Chí Mẫn, rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến họ điên cuồng vì cậu vậy?"
"Tớ không làm gì cả, họ chỉ muốn làm bạn với tớ thôi."
"Tôi không tin, nếu tôi biết được cậu làm gì thì đừng trách tôi."
Hạo Thạc quay lại chỗ nhảy của mình, để lại Nam Tuấn cảm thấy oan ức, rõ ràng cậu chẳng làm gì họ cả, vậy mà tại sao cậu ta lại nói những lời như vậy.
#Tina
27/12/2025
Đăng: 2/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro