Chap 22

Tiếng nhạc vang lên khắp phòng, Hạo Thạc cùng Chí Mẫn lập tức tập trung nhảy, vũ đạo của cả hai rất mạnh mẽ và nhanh gọn, chỉ mới động tác này thôi mà đã nhanh chóng chuyển sang động tác khác khiến Nam Tuấn cảm thấy hoa mắt, thật sự rất khâm phục trước khả năng nhảy thuần sầu của cả hai. Năm phút sau thì bài hát cũng đã tới hồi kết, cả 2 người đều nằm gục xuống sau khi dùng hết công lực của mình qua từng bước nhảy.

"Chí Mẫn, Hạo Thạc, hai người không sao chứ?"

Nam Tuấn nhìn hai cơ thể rệu rã kia mà lòng lo lắng không thôi, liền nhanh chóng cầm lấy chai nước suối tới. Cả Chí Mẫn lẫn Hạo Thạc bây giờ thở không ra hơi mà thương, nhưng đúng là cả hai đã dùng hết cả công lực để hoàn thành vũ đạo mà đảm bảo rằng không bị sai chỗ nào.

"Em không sao, cảm ơn anh."

Chí Mẫn và Hạo Thạc mệt mỏi nhận chai nước, cả hai uống một phát là đã hết cả chai. Họ ngồi một hồi lâu rồi mới lấy sức ngồi dậy, nhưng tay chân vẫn run rẩy vì dư âm.

"Anh thấy em nhảy thế nào?"

"Đỉnh lắm, cả hai đều nhảy rất tuyệt."

"Haha, tụi em đã cố gắng tập nhiều lắm đấy. Cuộc thi này chúng em phải được vô địch." y vui vẻ giơ tay như khoe cơ bắp của mình khiến Nam Tuấn khúc khích cười, còn Hạo Thạc có phần khó chịu.

"Em thay đồ chút rồi đưa anh về nha." y lại một lần nữa rời đi, để lại hai người trong phòng. Nhưng lần này Nam Tuấn tới gần chỗ Hạo Thạc khiến cậu ta một phen chết khiếp, mém chút nữa mà hét lên.

"Cậu bị thương đúng không?" Hạo Thạc nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng vẫn giấu đi để không bị lộ.

"Tớ đã thấy tất cả rồi, đừng giấu tớ nữa." Nam Tuấn biết Hạo Thạc bị thương ở chân phải là nhờ Mỹ Hoa, cô phát hiện ra được việc Hạo Thạc bị thương khi nhảy vũ đạo, nhưng giấu đi vì sợ Chí Mẫn không có bạn nhảy cùng.

"Sao cậu nhìn ra được?"

"Tớ nhìn thấy cậu hay có mấy động tác như đang xoa chân trong lúc nhảy, nhìn thì cứ như đang tạo động tác, nhưng thực ra là đang xoa chân để dịu cơn đau."

Mấy cái này Nam Tuấn bịa ra cho có lệ, đúng là cậu thấy có mấy động tác mà Hoseok có đụng tay vào chân, nhưng cậu không rõ đó có phải sự thật hay không. Nhưng ít nhất nó còn có thể hợp lí hơn so với việc nói rằng cậu biết từ game.

"Bị phát hiện rồi." Hạo Thạc tặc lưỡi một cái rồi ngồi dậy. Xoa mái tóc rối xù của mình sau chiếc mũ trùm đầu, mệt mỏi thở dài một hơi.

"Tôi bị thương trong lúc tập luyện ngày hôm qua, do không chú ý nên vô tình làm mình bị thương. Nếu tôi bỏ đi thì đâu khác nào là bỏ đi mọi công sức làm ra."

"Chí Mẫn biết chuyện này chưa?"

"Tôi chưa nói gì cho thằng bé cả, nhưng xin cậu là làm ơn đừng nói cho thằng bé biết, nếu thằng bé mà biết chuyện này tôi cũng không biết phải chọn ai để thay nữa."

"Vậy nếu mình-"

"Thôi cảm ơn, nhìn cậu thế kia thì biết là chả có kinh nghiệm nhảy rồi." Hạo Thạc nhìn bằng ánh mắt phán xét, còn Nam Tuấn đành cười trừ vì bị trúng tim đen.

"Haiz...thôi được, mai cũng là nghỉ, nếu được thì đi theo tớ tới gặp bác sĩ đi."

"Khỏi đi, làm chi cho mất công vậy?"

"Phải đi chứ, để bác sĩ còn tư vấn ra sao nữa, lỡ mà nặng là khỏi nhảy đấy." 

Nam Tuấn luyên thuyên mấy cái giả thuyết từ trên xuống dưới, từ hợp lí tới nhảm nhí đều được cậu lôi ra hết để thuyết phục. Tự dưng Hạo Thạc lại thấy mấy hành động vô tri này của cậu lại đáng yêu, nhưng sực nhớ ra liền lập tức đập trán cho tỉnh táo, làm Nam Tuấn giật mình mà tưởng cậu ta đau đầu.

"Cậu sao vậy? Đau đầu hả?"

"K...không có gì đâu."

"Thật không đó?"

"Thật."

"Vậy mai cậu đi tới bệnh viện với tớ đi, phải kiểm tra để đảm bảo rằng cậu có thể nhảy được chừng mức nào."

"Sao cũng được, cậu định hẹn ở đâu?"

"Ừm...cậu thấy ở đâu hợp lí nhất?"

"Thì chỗ nào cũng được, hay là tới chỗ người quen của tôi, anh ta cũng là bác sĩ đấy."

Nam Tuấn nghe thế thì vui lắm, liền chốt đồng ý ngay và luôn. Ngay vừa lúc Chí Mẫn ới gọi cậu để đưa cậu về. Hạo Thạc nhìn bóng lưng của cậu chạy ra ngoài hí hửng nói chuyện với y khẽ phì cười chút.

"Cậu ta cũng không tệ lắm nhỉ?"

#Tina

3/2/2025



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro