Chap 24

Hạo Thạc bước ra khỏi phòng bệnh, trong đầu suy nghĩ những lời của thằng bạn mình, làm sao mà có chuyện thích được? Vừa bước ra định tìm cậu thì cậu đã biến đâu mất, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy đâu, lạ thật.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, cô có thấy một câu trai mặc áo hoddie xanh, vừa nãy ngồi đây không?"

"À...tôi không để ý...tôi xin lỗi..."

"Hạo Thạc, chuyện gì vậy?"

"Nam Tuấn biến mất rồi." Chu Hoàng nghe thế cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ ra chỗ này có camera, liền chạy lại bàn tiếp tân để xem.

Thứ hiện lên trên màn hình khiến mọi người ngỡ ngàng, Nam Tuấn đang ngồi chờ bên ngoài, bát ngờ một gã mặt áo khoác đen đội mũ trùm đi ngang qua, không rõ hắn đã làm gì mà một lát sau cậu ngã ra bất tỉnh, khi thấy cậu không còn khả năng cử động liền bế cậu lên rồi đi theo hướng ra phía sau, vài giây sau khi Hạo Thạc rời khỏi phòng.

"Chết tiệt." 

Không một chút suy nghĩ, Hạo Thạc liền chạy ngay theo hướng cửa sau, đuổi theo kẻ đó. Khi vừa mở cửa ra thì thấy hắn đang bế Nam Tuấn định lên xe.

"Tên kia, thả Nam Tuấn ra!!"

Kẻ bắt cóc hoảng hốt mà ném cậu xuống mà chạy lên xe với đồng bọn, may mắn Hạo Thạc đã đỡ kịp cậu trước khi cậu chạm vào đất, Chu Hoàng cố gắng chụp biển số xe nhưng không ngờ bọn chúng đã gỡ nó nên chỉ có thể chụp đc xác xe thôi.

"Chết tiệt, lũ khốn." Hắn tặc lưỡi đầy khó chịu, khi quay sang thì thấy Hạo Thạc đang cố gắng lay cậu.

"Nam Tuấn? Tỉnh lại đi Nam Tuấn. Cậu nghe tôi gọi không?"

"Hạo Thạc, đưa em ấy vào trong đi, để tao xem tình trạng em ấy."

Hạo Thạc nghe lời, liền bế Nam Tuấn chạy vào trong, Chu Hoàng chỉ thị các bác sĩ kiểm tra trong khi bản thân khóa cửa sau lại. Một lát sau các bác sĩ đã tập hợp trong phòng, họ kiểm tra tình trạng của cậu một lúc rồi thở phào.

"Không sao, cậu ấy bị trúng thuốc mê, không nguy hiểm đến tính mạng." Cả 2 nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạo Thạc bây giờ lại cảm thấy lo lắng, rốt cuộc bọn chúng là ai? Tại sao lại bắt Nam Tuấn đi.

"Mọi người, viện trưởng gọi họp gấp về vụ việc ban nãy, Hạo Thạc, chăm sóc Nam Tuấn cẩn thận."

Cửa phòng đóng lại để lại sự im lặng, Hạo Thạc nhìn Nam Tuấn đang say ngủ, trong lòng vừa vui mừng nhưng lại cảm thấy hối hận. May mắn rằng họ đã đến cứu cậu kịp thời, nếu chậm một chút cậu sẽ bị đưa đi. Bây giờ Hạo Thạc cảm thấy sợ, sợ rằng người con trai này sẽ biến mất, đây là lần đầu tiên Hạo Thạc lại cảm thấy lo sợ đến mức vậy đối với người ngoài. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ cậu, mềm mại và mong manh, khiến ai chạm vào cũng thấy dễ chịu. Chỉ mong ai đừng làm tổn thương đến bàn tay ấy.

Một lúc sau, Chu Hoàng quay trở lại, nhìn thấy Hạo Thạc bồn chồn lo lắng bên cạnh cậu, hắn nhìn thấy có lỗi kinh khủng, nếu lúc đó hắn không đùa lâu quá, thì họ có thể ngăn việc này rồi.

"Hạo Thạc, Nam Tuấn chưa tỉnh hả?"

"Chưa? Em ấy sẽ không sao chứ?"

"Không sao, em ấy có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi." Dù được an ủi đến vậy, Hạo Thạc vẫn không cảm thấy an tâm.

"Hạo Thạc, tao xin lỗi, đáng ra tao không nên giữ mày lâu như thế, chỉ là...tao không nghĩ rằng an ninh nơi đây bị lỏng leo đến thế."

"Không phải lỗi tại mày đâu, vụ ấy sao rồi?"

"Họ phát hiện nhân viên vệ sinh quên khóa cửa phía sau lại, dẫn tới việc chủ quan nên bọn chúng đột nhập vào. Hiện tại đã khiển trách và cho nghỉ việc 1 tháng. Bên tao cũng đang gọi điện báo cảnh sát để họ vào cuộc vụ này."

"Ừm, nhưng tại sao chúng lại bắt cóc cậu ấy."

"Không rõ nữa....có thể ai đó thuê chúng bắt em ấy."

Nghĩ đến đây, Hạo Thạc tức giận mà siết nhẹ, cậu ta biết ai là kẻ đứng sau, nhưng nếu muốn tố cáo thì phải có bằng chứng, có lẽ nên gọi điện thuê vệ sĩ tìm kiếm thông tin về vụ này.

"Mày làm việc của mày đi, tao sẽ ở lại chăm Nam Tuấn."

Có lẽ như bây giờ Hạo Thạc đang muốn bên cạnh cậu nên Chu Hoàng đành đi ra, dù miệng bảo rằng không thích Nam Tuấn, nhưng trong ánh mắt của Hạo Thạc lúc này, tất cả đã có câu trả lời rõ ràng.

#Tina

8/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro