Chap 25
Nam Tuấn mở mắt tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở một không gian nào đó xa lạ, một nơi xung quanh chỉ có những vì sao cùng sao băng bay ngang qua, tạo thành những vệt sáng trên trời rồi biến mất. Bên dưới cũng là mặt hồ nước, nhưng khi nhìn xuống dưới thì nó phản chiếu hình ảnh khác, là cậu, hình ảnh cậu ở thế giới thục. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào, cậu nhớ rằng bản thân đang chờ Hạo Thạc, nhưng rồi....
Bất ngờ cậu nghe được tiếng khóc của ai đó văng vẳng đâu đây, bước đi của cậu nhanh tới âm thanh ấy. Ngoài tiếng khóc ấy ra, chỉ có tiếng nước dưới chân vang lên khi cậu chạy.
Cậu đã đến gần với tiếng khóc ấy rồi, nhìn kĩ mới nhận ra có một cô gái đang khóc, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, xung quanh thì là những chiếc gương không phản chiếu hình ảnh gì. Cậu bỗng nhớ ra tiếng khóc này, đó là âm thanh cậu nghe mỗi khi ngủ
"Tại sao...tại sao đã cố gắng đến thế rồi....không thành công mà còn thất bại hơn..."
Khi nghe tiếng bước chân, cô liền quay mặt lại, đó là Mỹ Hoa, tại sao cô ấy lại ở đây, còn trong bộ dạng đau khổ thế này. Mỹ Hoa nhìn thấy cậu thì ngỡ ngàng, chạy đến mà hỏi han tới tấp.
"Nam Tuấn...tại sao...cậu lại ở đây? Chẳng phải...cậu đã chết rồi sao?"
Nam Tuấn ngỡ ngàng trước câu hỏi đó của cô, chết là sao? Cậu đã chết đâu chứ? Tại sao cô lại hỏi như thế. Nhận ra sự khó hiểu của cậu , cô nhận ra điều gì đó liền chuyển sang lo lắng thành hoảng hốt.
"Khoan đã...cậu không phải là Nam Tuấn...cậu...là "Người được chọn" đúng không?"
Nghe những lời này, cậu càng ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô, rõ ràng có điều gì uẩn khúc ở nơi đây. Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì đầu óc của cậu cảm thấy choáng váng lạ thường, khi này Mỹ Hoa nắm lấy vai cậu mà thì thầm.
"Xin hãy cứu chúng tôi, thoát khỏi vòng lặp vô tận...đây là ván cờ cuối cùng của chúng tôi...."
Nam Tuấn bất ngờ tỉnh lại một lần nữa, lần này cậu thấy mình đang ở một căn phòng nào đó mà xung quanh là màu trắng, khi nhìn quanh thì đập vào mặt cậu là gương mặt đang thất thần của Hạo Thạc, có lẽ vì quá đau lòng mà không nhận ra cậu đã tỉnh lại.
Lúc này cơ thể của cậu đã dần lấy lại ý thức, các ngón tay cũng đã có thể cử động lại được. Nhận ra Nam Tuấn đã dần tỉnh lại, Hạo Thạc liền chạy ra xem, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, ánh mắt chưa bao giờ thể hiện với cậu.
"Nam Tuấn...cậu thấy thế nào rồi?" Nhìn thấy sự lo lắng tột cùng của Hạo Thạc khiến cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh mà nói cho cậu ta biết thể trạng của mình.
"Tớ...tớ ổn mà..."
"Cậu vẫn nhận ra tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi, tớ vẫn nhận ra Hạo Thạc mà."
Lúc này Hạo Thạc thở phào, đáp đầu mình xuống bụng cậu, vai run lên như muốn khóc. Nam Tuấn thấy cảnh này thì càng khó hiểu, rốt cục chuyện gì đã xảy ra với cậu, tại sao Hạo Thạc hỏi cậu một tràng rồi khóc như thế?
"May rồi, em tỉnh lại rồi Nam Tuấn."
Chu Hoàng đang cầm hồ sơ trên tay, nhìn thấy cậu tỉnh liền chạy ra xem tình hình, lo lắng mà chạm vào trán cậu. May mà không sốt hay gì cả.
"Em thấy trong người ổn không?"
"Em...rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"
"Em vừa suýt nữa bị bắt cóc, nếu Hạo Thạc không đến kịp thời để cứu em thì lúc mở mắt ra em sẽ không ở đây đâu."
Nam Tuấn trợ tròn mắt, bỗng một khúc kí ức hiện ra, cậu nhớ khi đang ngồi, bỗng một người đàn ông đi ngang qua, xịt vào mặt cậu cái gì đó ướt ướt, sau đó khiến cậu mất ý thức.
"Cảnh sát đã vào cuộc, họ tìm thấy một cái bút bi, trong ruột của nó chứa chất gây mê, có thể là hung khí gây án của hung thủ lỡ để lại. Họ sẽ dựa vào dấu vân tay trên đó mà tìm kiếm kẻ đó."
Không gian lại một lần nữa tĩnh lặng, nhìn Hạo Thạc vẫn đang úp mặt trên bụng mình, cậu có thể cảm nhận áo mình đang ướt chút. Mặc dù biết rằng cả hai đã từng cự cãi với nhau, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Hạo Thạc để an ủi, có như thế cậu ta mới an tâm một chút.
"Hai người về nhà tịnh dưỡng đi, Nam Tuấn, em phải cẩn thận, bây giờ em đang gặp nguy hiểm, phải đảm bảo rằng mọi cửa nẻo và an ninh phải được an toàn."
Nam Tuấn nghe vậy thì gật đầu, sau đó họ đợi xe của vệ sĩ tới thì mới dám ra ngoài để lên. Trong suốt quãng đường, cả hai không dám nói câu nào, có lẽ Hạo Thạc cũng khá xấu hổ về chuyện hồi nãy nên đành im lặng. Khi cậu vừa định cất tiếng thì Hạo Thạc đã nói trước.
"Mấy năm về trước, Chí Mẫn cũng từng bị một kẻ lạ bắt cóc, khi đó tôi không cứu kịp thằng bé. May mắn sau đó họ đã cứu được, kẻ chủ mưu là một cô gái thích thầm nên thuê người. Nhưng cũng từ đó tôi cũng có ám ảnh tâm lí. Khi nhìn thấy cậu bị đưa đi, tôi sợ rằng....cậu sẽ lại biến mất một lần nữa như những gì tôi từng trải. Nhưng thật may bọn chúng đã thả cậu, cái khoảng khắc tóm lấy được cậu...tôi...tôi.." cổ họng Hạo Thạc nhưu nghẹn ứ lại, cảm giác như khóc một lần nữa, nhưng bàn tay mềm mại của Nam Tuấn chạm nhẹ vào bàn tay đang siết lại của cậu ta như an ủi.
"Cậu...cậu đã cứu tớ đúng không?" Cảm ơn cậu,Nếu không nhờ có cậu, có lẽ tớ sẽ gặp nguy hiểm đấy, cậu đã cứu tớ một mạng rồi. Có lẽ Chí Mẫn mà biết được, chắc em ấy cũng sẽ vui lắm."
Không biết có phải vì đi qua mấy nơi có ánh sáng không? Nhưng tự dưng Nam Tuấn lại trở nên xinh đẹp đến lạ, chiếc má lúm đồng tiền cùng với đôi mắt cười khiến Nam Tuấn như một mầm cây bé nhỏ mới nhú ra khỏi lòng đất.
Tự dưng nhìn kĩ thì thấy cậu đáng yêu đến lạ, bộ dạng thật thà ấy đúng kiểu gu của Hạo Thạc, không ổn, thế này thì lỡ cậu ta đổ Nam Tuấn thì...
"Thưa, đã tới nhà cậu Nam Tuấn rồi." Giọng của người vệ sĩ vang lên khiến Hạo Thạc tỉnh lại, Nam Tuấn lật đật lấy balo rồi mở cửa xe.
"Gặp lại cậu sau nhé Hạo Thạc."
"Ah, Nam Tuấn..." Hạo Thạc bất ngờ gọi cậu lại, trong lòng cậu ta như thể muốn nói điều gì đó.
"Sao vậy?"
"Tôi...lần trước...tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu...tôi...thật lòng...."
"Không sao, tớ cũng không để tâm chuyện đó nữa đâu, tụi mình làm bạn nha."
"Ừm, cũng được. Hẹn gặp cậu ở trường, ừm...cẩn thận nha."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, nhưng ánh mắt của Hạo Thạc vẫn nhìn về phía Nam Tuấn đang bước vào nhà trọ. Trong lòng cậu ta bây giờ ngổn ngang nhiều tâm tư, có lẽ...cậu ta phải theo Nam Tuấn mới mong tìm được câu trả lời, vì chỉ có cậu mới có thể gỡ rối sợi dây ấy cho Hạo Thạc.
#Tina
10/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro