Chap 4

"KIM NAM TUẤN!!!!!"

Một chất giọng quen thuộc vang lên làm không gian xung quanh bỗng chốc im bặt. Thì ra là Hoàng Phong, hắn đang tiến tới chỗ Nam Tuấn với gương mặt như muốn giết người tới nơi. Không một chút chần chừ, hắn liền nắm vào cổ tay cậu, chặt đến mức khiến cậu hơi nhăn mặt vì đau.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám rời khỏi nhà, rồi còn dám đòi hủy hôn tôi?"

Nam Tuấn khó chịu nhìn hắn, hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền nói vậy với cậu, mà tên này lì thật chứ, vẫn bám theo cậu dù cậu yêu cầu hủy hôn sao? Chẳng phải hắn sẽ cảm thấy vui khi vì điều đó à?

"Vậy anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói tôi vậy hả? Tôi chán cái việc mà anh cứ dùng tiền của tôi để cặp kè với người khác, rồi có quyền ra lệnh cho tôi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ . Tôi đã nói rồi, Kim Nam Tuấn tôi đây muốn hủy hôn anh!!! Vậy nên Trương Hoàng Phong mau buông tay tôi ra." Bị cậu nói ra bí mật khiến hắn ta xấu hổ, vung tay định giáng một cái tát vào mặt cậu.

"MÀY....CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!!!!!"

Khi Nam Tuấn nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái tát đó thì một bàn tay khác đã chặn lại. Đó là Mẫn Doãn Kỳ đang ở phía sau cậu, một tay giữ cánh tay Hoàng Phong, tay còn lại chạm vào vai cậu.

"Mẫn Hội Trưởng???"

"Hoàng Phong, không ngờ một ngày lại thấy cậu gây sự với cậu trai này đấy."

"Mãn Hội Trưởng, cậu ta dám đẩy Mỹ Hoa bị thương, đã vậy còn lên mặt hủy hôn tôi. Tôi đây chỉ là đang dạy dỗ lại hôn phu của mình thôi."

"Dạy dỗ? Vậy trong quá trình hai người sống với nhau, cậu đã đánh Nam Tuấn như vậy sao? Thậm chí còn bắt quỳ xuống nữa. Con người cậu dơ bẩn thật đấy Hoàng Phong."

Tên Hoàng Phong giật tay Nam Tuấn ra, cười khẩy mà nói giọng khiêu khích.

"Ha, Kim Nam Tuấn, không ngờ cậu lại được Mẫn Hội Trưởng bảo vệ đấy, không lẽ cậu đến hủy hôn tôi chỉ để gian díu với hắn à. Đúng là tên đồng tính dơ bẩn."

Nam Tuấn nghe vậy mà điên lên thì bàn tay của Doãn Kỳ đã vỗ lên vai cậu, như thể bảo cậu bình tĩnh lại.

"Tôi đây chỉ đang bảo vệ cậu ấy khỏi thứ dơ bẩn hơn thôi. Với lại, nếu lý do hủy hôn của cậu ấy là để gian díu với tôi...thì cũng là một cách hay để tránh xa cậu nhỉ?" vừa nói, Mẫn Doãn Kỳ sát mặt mình về phía cậu khiến mặt Nam Tuấn đỏ như cà chua.

Hoàng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà ghen đom đóm mắt. Nhưng hắn vẫn biết người đang thách thức hắn là Mẫn Doãn Kỳ, một người rất quyền lực trong hội học sinh, nếu làm phật lòng hắn, chắc chắn là toi.

Hắn hậm hực rời đi, ánh mắt nhìn về phía hai người như muốn nói rằng sẽ còn lần sau.

"C...cảm ơn anh, Mẫn Hội Trưởng."

"Cứ gọi tôi là Mẫn Doãn Kỳ, cậu có sao không?"

"Kh...không sao ạ, tôi...tôi..."

"Không sao gì? Cổ tay cậu đỏ lên rồi kìa." Nói đoạn, hắn lấy thuốc ra bôi lên cổ tay còn in rõ vết hằn của cậu.

Nam Tuấn định bảo không cần, nhưng cậu không dám vì cậu biết doãn kỳ là một người thế nào, anh là một người rất nghiêm khắc với mọi người với bản thân, anh ta làm là làm, ai ngăn là bị anh ta trừng mắt liền. Nên cậu đành nhịn để anh xoa lên.

"Vậy ra cậu là Kim Nam Tuấn nhỉ?"

"Ơ...d...dạ..."

"Hồi trước cậu hay trang điểm đậm với mang thêm vài món trang sức mà, coi bộ hủy hôn cái cậu thay đổi ra nhỉ?"

"À...haha...chỉ là....em muốn thay đổi chút thôi mà." Nam Tuấn cười hì hì mà không để ý rằng Doãn Kỳ đang nhìn chằm chằm mình, nụ cười xinh đẹp đó vốn ít khi hiện lên môi của cậu khiến anh bỗng chốc mê đắm, gương mặt xinh đẹp từng bị lớp son phấn che phủ. Không lẽ tên Hoàng Phong ép buộc cậu phải như thế để che đi gương mặt thật?

"Tôi thấy em thế này trông rất đẹp đấy." Bất ngờ được Doãn Kỳ khen, mặt của cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại.

"Xong rồi, tên kia sẽ không dễ tha em đâu, nếu hắn còn làm phiền em, cứ gọi cho tôi là được." Doãn Kỳ rơi đi, đặt lên tay cậu một tờ giấy nhỏ có số của anh.

"Không ngờ em lại bảo vệ cái cậu trai đó đấy."

"Thì có gì đâu, em chỉ bảo vệ cái đúng thôi."

"Mà công nhận nha, anh Nam Tuấn hủy hôn một cái mà đẹp hẳn ra."

Mặc kệ các anh em nói chuyện luyên thuyên, trong đầu Mẫn Doãn Kỳ bây giờ chỉ nghĩ tới Nam Tuấn.

"Gương mặt đẹp thật, eo nhỏ nữa, ngón tay tuy dài nhưng rất mịn, cảm giác như chạm vào da em bé vậy. Hừm, Kim Nam Tuấn, tôi muốn gặp em dài dài."

#Tina

1/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro