Chap 42
Nam Tuấn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu nhìn thấy mình lại lạc vào không gian kia. Dạo gần đây tuần suất mơ thấy nơi này càng nhiều, lần này cậu sẽ lại thấy gì nữa đây. Bất ngờ 2 thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu, họ đang cãi nhau rất quyết liệt.
"Nam Tuấn? Cậu điên à?" Ảo ảnh của Mỹ Hoa nắm cổ áo của ảo ảnh Nam Tuấn, người đang giữ gương mặt có phần lạnh lùng.
"Mỹ Hoa, tôi biết cậu đã phải làm việc này một mình khổ cực rồi, bản thân tôi không như cậu, không phải người được hệ thống chọn...không thể thay đổi số mệnh cho bản thân, phải làm phản diện để tâng bốc cậu lên..."
"Nhưng nếu cậu chết...thì ý thức của cậu sẽ không thể quay về nơi này nữa, cậu sẽ bị hoàn toàn xóa sổ vĩnh viễn." ảo ảnh Nam Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay Mỹ Hoa khỏi mình, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười có phần chua chát.
"Xin cậu, nếu cậu muốn giành được tự do cho cả 2 ta, cậu hãy nghe lời của tôi, đây là cách duy nhất tôi có thể làm vì cậu. Sau khi chết đi, tôi sẽ nhập vào mã dữ liệu và tìm kiếm một linh hồn phù hợp, linh hồn ấy sẽ không bị bài xích bởi cốt truyện."
"Nhưng nếu thất bại....thì sao...."
"Chưa làm mà đã sợ thất bại sao? Cậu phải tin tôi chứ..."
"Bây giờ ai cũng phá đảo nó rồi, còn ai muốn chơi nữa?"
"Nếu vậy....hãy đăng 1 thông báo giả, nhằm thúc ép người chơi quay lại thì sao?"
"Cái này..."
"Mỹ Hoa...lần này thôi...vì tự do của 2 ta."
Ảo ảnh của hai người dần tan biến, cậu ngơ ngác suy nghĩ lại câu chuyện, từ những ảo ảnh cậu gần đây gặp, nó đã dần móc nối thành một câu chuyện dần tiến đến câu trả lời. Một bàn tay nhẹ nhàng che mắt cậu, ghé sát gần mà thỏ thẻ nhẹ nhàng.
"Có lẽ cũng đã gần tới hồi kết rồi nhỉ, nhưng câu chuyện chưa kết thúc hẳn đâu, cậu sẽ biết sự thật khi chúng ta gặp nhau."
Nam Tuấn chợt tỉnh lại, giờ đây trước mắt cậu là trần nhà trắng muốt có phần lạ lẫm nhưng quen thuộc, cậu hiểu mình đã tỉnh lại thật sự. Đầu cậu đau nhức cộng với phần cổ hơi đau rát khiến cậu khó chịu mà ho một tiếng, cậu rất cần uống nước để tan đi cơn đau đang giày xé bên trong.
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Thế Hưng, trên tay đang cầm khay cháo và nước, hắn không nói gì mà nhẹ nhàng bước tới, ân cần kiểm tra cậu có sốt không. Sự dịu dàng này khiến Nam Tuấn có phần hơi đỏ mặt, trái tim của cậu có phần rung rinh trước hành động này của hắn mà ngượng ngùng cúi nhẹ đầu.
"Không sao nữa rồi, anh uống chút nước đi rồi ăn cháo, nãy em nghe anh ho là biết anh đã tỉnh rồi." Thế Hưng vẫn im lặng mà lấy bát cháo ra mà múc cho cậu ăn, kể cả khi ăn xong cậu vẫn không nói gì. Hắn hiểu Nam Tuấn còn nhiều điều muốn hỏi nên đã ngồi lại kế bên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mai đang vướng trên gương mặt cậu, sau đó mới từ từ giải thích mọi việc.
"Chuyện gia đình kia, tụi em đã giải quyết xong rồi, anh không cần phải lo gì nữa đâu, bọn họ sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
"Lần đó....sao mọi người lại biết...anh gặp nguy hiểm?"
"Em cũng không rõ, chỉ là...cảm giác bất an trào dâng thôi...khi thấy anh rời đi, trong lồng ngực em cảm nhận được sự nguy hiểm, cảm giác như nếu buông anh ra...anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, tay của Nam Tuấn bé hơn hay hắn nhiều nên như được bao trọn trong sự ấm áp đấy, nhưng cậu cảm nhận được tay hắn đang run rẩy, vì lo cho cậu sao?
"Khi em đến....em đã nhìn thấy anh bị lão già kia bóp cổ anh...nếu...nếu lúc đó em không tới...anh...." Giọng hắn có phần nghẹn lại, nhưng rồi im lặng, có lẽ hắn không muốn cho cậu thấy được phần yếu đuối của bản thân.
"Thế Hưng, nhìn anh này." Nam Tuấn nhẹ nhàng nâng gương mặt của Thế Hưng lên, giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe, bao bọc trong màng nước.
"Anh không sao rồi, anh không còn gặp nguy hiểm nữa rồi. Anh biết mọi người đã đến cứu anh, anh thực sự biết ơn." Cậu nhẹ nhàng xoa má của hắn như để an ủi.
"Thật ra....khi đi một mình, anh luôn nghĩ tới mọi người, trong khoảng khắc anh sợ đến độ chỉ mong mọi người thực sự đến, nhưng thật may mọi người đã thực sự tới, cảm ơn nhé."
Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, cả hai ngại ngùng mà tách nhau ra, Thế Hưng nhanh chóng dọn dẹp rồi ngồi dậy.
"Anh nghỉ ngơi đi, ờm....em có chút việc xíu...."
Nhìn bộ dạng bối rối của hắn khiến Nam Tuấn phì cười vì quá đáng yêu, nhưng sớm trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ mà bản thân chưa bao giờ trải qua.
Đó là gì nhỉ?
#Tina
23/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro