Chap 6

"A...Mẫn Hội Trưởng..."

"Tôi đã bảo là là gọi tôi là Mẫn Doãn Kỳ mà, mà sao em lại ở đây? Chưa về sao?" Doãn Kỳ nhẹ nhàng đỡ Nam Tuấn đứng thẳng dậy, cậu hơi ngại ngùng vì hồi nãy té vào người anh.

"Dạ...em định đặt xe về...mà nghe thấy tiếng nhạc nên...ai ngờ là thấy anh ở đấy..."

"Đặt xe? Em không có xe à?"

"Dạ...tại em không biết lái nên đành đặt xe thôi ạ." Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì hơi nhíu nhẹ mày, trong lúc cậu đang định giải thích  thì bất ngờ anh lại kéo tay cậu đi.

"Vậy để tôi chở em về, sắp tối nên nguy hiểm lắm."

"Nhưng..."

"Nói thì nghe đi, coi như là tôi muốn nhờ cậu giữ bí mật vụ này." Doãn Kỳ dù nói nhưng không quay mặt lại.

Nam Tuấn nghe vậy cũng im lặng, thật ra cậu biết mọi chuyện, gia đình anh thuộc truyền thống về kinh doanh nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại thích đi theo con đường âm nhạc. Chính vì thế mà anh và gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng để được tự do, anh đã cắt đứt với gia đình mà ở với các anh em. Mà nếu nghĩ kĩ thì hoàn cảnh của Nam Tuấn và Doãn Kỳ có phần giống nhau, nhưng thật đáng tiếc rằng anh ta chỉ quan tâm đến Mỹ Hoa mà không quan tâm đến cậu.

Nhắc mới nhớ, rõ ràng theo kịch bản, Mỹ Hoa sẽ xuất hiện ở đây, thế quái nào lại không có ở đây. Cô ấy đã đi đâu?

"Em không định hỏi tôi là sao tôi lại yêu cầu vậy à?" Cậu giật mình khi nghe anh hỏi, do mải suy nghĩ nên chưa hỏi để tránh nghi ngờ.

"Thì...em nghĩ...nó cũng không hay ho với anh lắm...nên...."

"Sau này tôi sẽ kể cho em, phải rời khỏi đây thôi." Doãn Kỳ kéo tay Nam Tuấn đi, một lúc sau đã tới cửa ra, cậu mới phát hiện có một người đang đứng ở đó. 

Khi nhìn thấy cậu, cái bóng đó chạy đến, gần hơn mới nhận ra đó là Hoàng Phong. Nhìn thấy cậu đi với Doãn Kỳ khiến lòng hắn như sục sôi.

"Kim Nam Tuấn, thế này là thế nào?"

"Anh nói vậy có ý gì?" Nam Tuấn khó chịu ra mặt khi cái tên này lì lợm đến mức này.

"Tại sao cậu và Mẫn Hội Trưởng lại đi cùng nhau? Thậm chí là vào thời điểm rất muộn nữa?"

"Tôi và anh Doãn Kỳ chỉ vô tình gặp nhau nên về cùng. Vậy tại sao anh vẫn ở đây hả?"

"Tôi đây là đang chờ cậu, tôi và cậu cần về nhà nói chuyện ngay."

"Hoàng Phong, tôi và anh bây giờ đã hủy hôn rồi, hà cớ gì tôi phải quay trở lại nơi đó."

"Cậu...đi theo tôi ngay."

Hoàng Phong định lao đến túm lấy Nam Tuấn thì một cánh tay đã chặn lại. Doãn Kỳ khó chịu nhìn tên kia, hắn ta đúng là một kẻ cứng đầu, Nam Tuấn đã một hai hủy hôn rồi mà hắn vẫn bám theo sao. Thậm chí là yêu cầu cậu về nhà sao? Hắn định làm gì cậu à.

"Mẫn Hội Trưởng, anh nên biết Nam Tuấn là hôn phu của tôi, anh nên biết điều mà tránh xa cậu ấy ra."

"Biết điều? Cậu mới là kẻ nên biết điều đấy, rõ ràng Nam Tuấn đã yêu cầu hủy hôn với cậu rồi. Loại như cậu mà vẫn dám lên miệng kêu người ta là hôn phu của mình sao?" tên Hoàng Phong kia nghe mà muốn điên lên, nhưng bỗng nhớ ra gì đó mà cười nhếch lên.

"Nam Tuấn, cậu nên nhớ là nếu không nhờ tôi, cậu đã sớm bị gia đình mình loại bỏ rồi đấy. May mắn cho cậu là nhờ có tôi đã tới nên cậu mới được ở nhà tôi như thế đấy." Nam Tuấn sững người trước lời nói đó, cậu bỗng nhớ ra được câu thoại này, đó là khi Hoàng Phong yêu cầu hủy hôn cậu, và hắn đã tiết lộ chuyện này ra khiến Nam Tuấn sốc.

"Cậu nên đi ngay, không đừng trách tôi."

"Đi thì đi, nhưng nên nhớ dù cậu có bảo hủy hôn tôi thì vẫn phải thông qua gia đình đấy." Hắn cười lớn rồi rời đi, để lại Nam Tuấn bây giờ đang vô cùng rối bời.

"Đi nào, lát chúng ta nói chuyện này sau." Doãn Kỳ đẩy lưng Nam Tuấn về phía chiếc xe đen đang chờ ở cổng kia, vì Doãn Kỳ hay về sau nên chiếc xe đó sẽ luôn đón anh vào giờ này. Sau khi nói địa chỉ, chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại không gian im lặng cho cả hai. 

Nam Tuấn dựa người vào cửa kính, đôi mắt buồn nhìn xuống đường mà suy nghĩ về những gì Hoàng Phong vừa nói. Mặc dù không quá nhiều thông tin về gia đình của cậu, nhưng có thể hiểu rằng Nam Tuấn bị gia đình đối xử không tốt, họ đã chấp nhận cho con mình đi đính hôn với một tên nhu nhược như hắn. Thế này đâu khác gì bán con mình cho người khác. Đang suy nghĩ mênh mang thì cậu cảm nhận bàn tay ai đó đang chạm vào khiến cậu giật mình.

"Tôi chỉ đang xem phần cổ tay em thôi. Em thấy sao?"

"À...cảm ơn anh...em đỡ hơn rồi ạ." Doãn Kỳ ừm một tiếng, nhưng tay vẫn không buông ra.

"Chuyện đính hôn đó...hắn nói vậy là sao?"

"Cái này...."

"Em muốn nói cũng được...không cũng không sao...tôi không ép em..."

"Không...em nghĩ...em nên nói." Nam Tuấn thở hắt một cái rồi nói.

"Thật ra...gia đình từ khi biết em là gay...họ điều coi em như người vô hình trong nhà, đối với họ, một đứa trẻ như thế thì không xứng đáng được trở thành người trong gia đình. Trong khi họ đang tìm cách đuổi em...thì Hoàng Phong xuất hiện và cầu hôn em. Có thể gia đình em thuê hắn để hắn làm vậy."

"Nhưng hà cớ gì em lại phải làm những việc như nghe lời và cầu xin hắn như thế?"

"Vì thứ em khát cầu...là tình yêu...ngay cả tình yêu của gia đình em cũng không thể có được, vậy nên những ngày trước em đã xuống nước với hắn...chỉ mong rằng có thể nhận lấy được tình yêu dù chỉ một chút. Nhưng sau này em mới nhận ra rằng mình không thể vì điều đó mà làm mãi, vậy nên...em đã tự chọn..." Nam Tuấn ngạc nhiên trước những lời mình nói, rõ ràng cậu không cố ý nói thế, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu bất ngờ nhận được một cái ôm ấm áp.

"Tôi xin lỗi em, Kim Nam Tuấn."

"Doãn Kỳ, anh nói gì vậy." Nam Tuấn hơi ngạc nhiên, định tách anh ra nhưng rồi lại bị kéo lại.

"Không, thực sự xin lỗi em, những ngày đầu tôi cứ nghĩ em là một kẻ điên vì yêu, em luôn hành xử như muốn chiếm lấy tên khốn đó khiến tôi khó chịu. Nhưng khi biết được chuyện, tôi mới hối hận vì những gì đã xảy ra, đáng ra tôi nên biết sớm hơn." Ôm một lúc lâu, Doãn kỳ liền thả Nam Tuấn ra, nhưng tay vẫn nắm bàn tay của cậu.

"Tôi, Mẫn Doãn Kỳ, với tư cách là Hội Trưởng hội Học Sinh, sẽ bảo vệ em và chăm sóc em, không để em phải đau đớn khổ sở nữa." 

Nói đoạn, anh liền hôn xuống tay cậu khiến Nam Tuấn đỏ mặt. Làm ơn, cho cậu rời khỏi xe này đi, không cậu sẽ nổ tung vì ngại mất. Không chỉ cậu, cả mặt lẫn tai của Doãn Kỳ cũng đỏ lên thấy rõ.

"Thưa cậu chủ, đã tới nơi rồi."

Tiếng của tài xế đã phá tan không ngượng ngùng của cả hai, cậu cũng nhanh chóng mở cửa mà xuống xe. Nhưng sau đó cậu lại quay lại nhìn anh.

"Doãn Kỳ, cảm ơn vì đã bảo vệ em, sau này...mong được anh giúp đỡ...."

Nói rồi rồi cậu liền đóng cửa lại rồi chạy vào nhà trọ, để lại Doãn Kỳ đang ngơ ngác nhìn. Đến lúc chiếc xe rời đi, Doãn Kỳ ngả đầu, tay vuốt mặt mình lên xuống, nhìn cứ như rất mệt mỏi, nhưng thực chất lại đang ngại. Nam Tuấn thực sự đã xinh đẹp, nhưng nét ngại ngùng hồi nãy càng khiến cậu đẹp hơn. Và cả lúc cậu kể câu chuyện của mình, anh đã dần hiểu và cảm thông cậu nhiều hơn.

Có lẽ....anh đã có chút rung động với chàng trai này rồi....

#Tina

3/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro