Chap 7

Sáng sớm, Nam Tuấn giật mình tỉnh dây, mang cái đầu rối xù với mặt mũi tỉnh chẳng tỉnh. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, ngáp một hơi rồi khóa cửa phòng và bước xuống cầu thang. Cậu chưa có cái gì để bỏ bụng ăn sáng cả nên định đi bộ để mua cái gì đó đại để ăn. Nhưng vừa bước xuống, cậu bỗng nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đang chờ sẵn, mở cửa ra là Mẫn Doãn Kỳ đang chờ.

"Nam Tuấn, lên đây đi."

"Ế? Anh Doãn Kỳ? Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đón em đến trường cùng bọn anh."

"Hả???" cậu nghe nhầm sao, Mẫn Doãn Kỳ mà trực tiếp đón cậu ư.

"Anh không cần làm vậy đâu, em..."

"Cứ lên đi, anh đã đến tận đây để đón em rồi mà, em làm vậy là uổng đấy."

Nam Tuấn thật sự là không muốn, nhưng mà nhìn thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt khẩn cầu nên đành lên xe. Nhưng khi lên, cậu phát hiện không chỉ có anh mà còn có cả những người anh em của anh nữa.

Bây giờ không khí trên xe khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng đến mức khó chịu, cậu thực sự đang thấy rất ngại khi cả 6 người đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nam Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc nhìn ra chỗ khác. Nam Tuấn suy nghĩ về chuyện hôm qua, tại sao Mỹ Hoa lại không xuất hiện ở chỗ phòng âm nhạc, tại sao Doãn Kỳ lại nói rằng sẽ bảo vệ cậu trong khi lời đó phải dành cho cô chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cốt truyện lại thay đổi về hướng cậu vậy?

"Em nhìn đi đâu vậy Nam Tuấn?" Bất ngờ Doãn Kỳ nắm lấy vai Nam Tuấn mà kéo sát lại, cậu bị bất ngờ mà quên hết sạch mọi thứ đang nghĩ. Mấy anh em ngồi trong xe tự nhiên bị một màn cơm chó dí vào mặt mà khó chịu.

"Anh à, anh đang làm trò gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?"

"Ý là chú đang thể hiện hành động...sao nhỉ? Hơi gần gũi quá mức với cậu ta đó."

"Em đã hứa với em ấy là sẽ bảo vệ em ấy rồi. Nam Tuấn cũng đã nhờ em như thế."

"Nhưng bình thường anh có hay bảo vệ ai đâu? Anh toàn giao cho người khác không à."

Nam Tuấn đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng rõ ràng hôm qua không phải cậu muốn nói, cảm giác đó cứ như một ai khác nói, một người...rất hiểu về con người Nam Tuấn....không lẽ.....

Ọt

Tiếng réo đói của cậu đã khiến cuộc tranh cãi của mọi người bỗng chốc im lặng, Nam Tuấn đỏ mặt mà che đi cái bụng đang réo kia.

"Em đói sao?"

"À...vâng...em chưa ăn sáng, định tới trường ăn...."

"Để anh mua."

"Á, không cần đâu, em ăn ở trường được mà. Anh Doãn Kỳ!!!!"

Mặc kệ Nam Tuấn có kêu ới, Doãn Kỳ vẫn bước xuống xe, chạy tới chỗ quán ăn gần đó. Trong lúc đấy, mọi người lại nhìn chằm chằm về phía cậu một lần nữa khiến cậu vô cùng bối rối. Nhưng cậu không biết rằng có một người luôn im lặng nhìn về phía cậu. Trịnh Hạo Thạc đã im lặng nhìn cậu từ nãy đến giờ, ánh mắt đầy chút hoài nghi nhưng xen lẫn thương cảm chút.

Hôm qua Doãn Kỳ về trễ hơn so với bình thường, thậm chí không xuống ăn với mọi người mà yêu cầu mang đồ ăn lên. Điều này có nghĩa Yoongi đang muốn nói chuyện riêng với một trong những thành viên trong nhóm. Hạo Thạc xung phong mang đồ ăn lên cho anh, khi y bước vào chỉ thấy anh đang ngồi nhìn cửa sổ, có lúc tủm tỉm cười khiến y hết hồn.

"Anh Doãn Kỳ."

"À, Hạo Thạc đó hả? Ngồi đi."

Hạo Thạc ngồi đối diện anh, Doãn Kỳ ngồi ngặm một muỗng, bỗng lại mỉm cười khiến Hạo Thạc rùng mình.

"Anh...anh à...anh có chuyện gì muốn nói hả?"

"Ừm...em nhớ Nam Tuấn chứ?"

"Cậu trai Gay mà anh cứu ấy hả?"

"Đừng có gọi em ấy như thế." Doãn Kỳ khó chịu, dùng mắt mình mà cảnh cáo em mình.

"Em xin lỗi...mà anh nhắc tới cậu ấy làm gì?"

"Hồi hôm nay em ấy đã thấy anh chơi đàn."

"C...cái gì...rồi cậu ta có làm gì không?"

"Không...anh và em ấy đều giữ bí mật...nhưng...từ đó anh cũng biết thêm về Nam Tuấn."

Sau đó Doãn Kỳ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Hạo Thạc nghe về cậu, việc tại sao cậu trở nên điên vì yêu như thế, rồi quyết định hủy hôn.

"Em cảm thấy không tin lắm chuyện này..."

"Hạo Thạc, em nói vậy là sao? Đừng nói là em cho rằng em ấy dối trá."

"Anh nghĩ thử đi, nếu cậu ấy muốn tình yêu như thế, nếu Hoàng Phong không được thì cậu ấy quyết định lợi dụng anh. Lỡ như cậu ấy giả vờ, rồi lừa lọc anh này nọ thì sao?"

"Em đừng nói Nam Tuấn như thế."

"Em sẽ tự tìm hiểu về cậu ta. Không chừng anh phải là người cảm ơn em đấy."

Hạo Thạc đăm chiêu nhìn Nam Tuấn như muốn biết cậu đang nghĩ cái gì.

"Nam Tuấn, để tôi xem bộ mặt thật của cậu như thế nào. Đừng hòng mà lợi dụng anh tôi."

#Tina

4/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro