chap 9
Trịnh Hạo Thạc, một chàng trai được xem là ánh mặt của nhóm, người luôn mang năng lượng tích cực ở mọi nơi mọi lúc mỗi khi y xuất hiện. Nhưng y cũng là người rất khiêm khắc trong số các anh em, vậy nên nếu các anh em có đang để ý đến một ai đó, Hạo Thạc sẽ theo dõi người đó, nếu người đó tốt, y sẽ coi như sẽ kết thúc theo dõi của mình và chúc anh em của mình hạnh phúc.
Nhưng lần này người mà anh mình đang để ý lại chính là Nam Tuấn, kẻ nổi tiếng là điên tình với Hoàng Phong. Ấn tượng đầu của y là khi thấy cậu cứ bám theo Hoàng Phong, nghe lời răm rắp những lời hắn nói, nổi điên bất chấp khi ai đó đến gần hắn, thậm chí còn gây sự để cảnh cáo. Nhưng tự dưng cậu ta lại bất ngờ tuyên bố hủy hôn với Hoàng Phong, rồi còn được Doãn Kỳ bảo vệ, điều này đã dấy lên sự nghi ngờ của y, liệu rằng Nam Tuấn có đang lợi dụng anh mình để có thể thu hút sự chú ý của Hoàng Phong không? Hay là đang có mưu kế gì cho đằng sau?
"Trịnh Hạo Thạc, ý cậu là sao hả?"
"Hả?"
"Ý tôi là cậu đang hỏi là có ý gì mà nói như vậy với tôi." Nam Tuấn giương đôi mắt khó chịu của mình về phía Hạo Thạc khiến y hơi ngạc nhiên.
"Hạo Thạc, tôi không biết cậu đang nghĩ gì về tôi, nhưng việc cậu bảo rằng tôi đang lợi dụng anh của cậu với mục đích gì sao? Tôi đang có cảm giác bản thân đang không được tôn trọng ở đây đấy." Hạo Thạc nghe vậy thì im lặng, y không ngờ rằng Nam Tuấn lại có ngày tức giận như vậy.
"Tôi biết tôi vẫn chưa thể trở thành một người mà mọi người tin tưởng, nhưng tôi chắc chắn với bản thân rằng tôi chẳng muốn lừa gạt bất cứ ai hoặc bất cứ người nào. Tôi cũng không rõ tại sao anh Doãn Kỳ lại muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, thực lòng muốn bảo vệ tôi, chứ tôi không hề làm gì để lợi dụng lòng thương. Và tôi đã nói là tôi và Hoàng Phong đã hủy hôn, tôi chẳng muốn dính dáng gì tới hắn nữa."
Hạo Thạc thật sự rất bất ngờ, nếu là y nghĩ thì Nam Tuấn sẽ khóc lóc xin lỗi rồi bảo rằng thực sự như thế, nhưng đằng này cậu không hề khóc mà còn tức giận với y, thậm chí còn khẳng định chắc chắn rằng bản thân chẳng còn gì với Hoàng Phong nữa.
"Nếu cậu xong rồi thì tôi xin phép đi, nhưng mong rằng lần gặp sau của chúng ta sẽ không phải như thế này."
Nam Tuấn rời đi, để lại một Trịnh Hạo Thạc trong lòng đang vô cùng rối bời, cũng có pha chút hối hận. Y không hiểu, rõ ràng cậu cũng có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, vậy mà chỉ một sợi dây nghi ngờ ấy mà y đã làm Nam Tuấn trở nên xấu xí trong mắt mình, để rồi nhận một cái kết đắng chát cho bản thân. Mãi đến sau này, nó vẫn là nỗi ân hận lớn nhất không thể phai mờ của Hạo Thạc.
Khi này ở vị trí khác, Nam Tuấn đang đứng im một góc, cậu suy nghĩ về câu hỏi của Hạo Thạc ban nãy. Cậu biết việc cậu thay đổi đột ngột này đã dấy lên sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, có người cho rằng Nam Tuấn làm vậy là để thoát khỏi sự áp bức của Hoàng Phong, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người cho rằng cậu làm thế là để thu hút sự chú ý của hắn. Việc Doãn Kỳ quyết bảo vệ cậu là điều mà vượt quá sức tưởng tượng của cậu, thậm chí còn dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ hơn với mọi người, cho rằng cậu đã quyến rũ anh để anh có thể bên cậu.
"Thì ra em ở đây."
Một giọng nói khác lại vang lên, nhưng là giọng nói cậu ghét nhất trong đời, đến mức cậu chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
"Hoàng Phong, anh lại đến làm gì?"
"Tôi tìm em, hồi nãy tôi thấy em đi với Hạo Thạc, hai người đã làm gì sao?"
"Tôi và cậu ấy làm gì chẳng liên quan gì tới anh cả."
"Nào, tôi chỉ quan tâm đến em thôi mà." Hoàng Phong tiến đến, định sờ đến cằm cậu thì bị cậu hất mạnh ra.
"Trương Hoàng Phong, tôi nói lại lần nữa, tôi và anh chẳng còn liên hệ gì với nhau, đừng có tỏ ra là quan tâm để lấy lòng tôi lần nữa, dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không thèm để tâm nữa đâu. Đi mà ra chơi với mấy người anh muốn, hay là Mỹ Hoa đi, chứ đừng làm phiền tôi.
Nam Tuấn toang định rời đi, nhưng bất ngờ Hoàng Phong kéo cậu lại mà dồn vào tường, hắn khóa chặt cậu khiến cậu gần như không thể thoát ra.
"Hoàng Phong, anh làm cái gì vậy hả?"
"Kim Nam Tuấn, tôi khuyên em là nên nghe lời tôi, em nên nhớ chúng ta đã có hôn ước với nhau, em không thể thoát được tôi đâu."
"Câm cái mõm của anh lại đi, tại sao cứ bắt tôi phải lặp đi lặp lại một từ như vậy mà anh vẫn lì như đỉa vậy hả?"
"Em nói gì vậy bé yêu? Dù tôi có chơi với ai thì người tôi quan tâm nhất vẫn là em."
"Buông tôi ra mau, đừng có trách tôi hét lên."
"Chỗ này vốn ít người, dù em có kêu cứu thì cũng chẳng ai tới để cứu em đâu, kể cả Mẫn học trưởng."
Hoàng Phong giữ mạnh cằm của Nam Tuấn rồi định hôn xuống, mặc kệ cho cậu chống cự quyết liệt và la hét để mong rằng có ai đó có thể nghe và cứu mình.
Môi của tên dơ bẩn kia sắp chạm đến đôi môi của Nam Tuấn...
#Tina
9/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro