#21

- Joon, ăn một chút gì đó nhé?

- Không, tớ không ăn đâu

Namjoon vọng tiếng ra ngoài cửa trả lời Hoseok.

Hoseok vẫn kiên nhẫn gõ cửa và kêu Namjoon. Anh không muốn hôm nay là ngày thứ ba Namjoon bỏ bữa như thế này. Từ khi trở về sau sân khấu thì Namjoon đã nhốt mình trong phòng dù bất cứ ai kêu cũng không hề ra ngoài. Có lẽ cậu đang tự dằn vặt mình vì làm hỏng sân khấu chăng?

- Joon, ăn một chút thôi, được chứ?

- Hobi, cậu biết bản thân tớ không muốn ăn mà

- Joon, một chút thôi, ít nhất cậu phải để sức khỏe bản thân mình ổn

Sau vài phút im lặng, Namjoon cũng tiến ra ngoài mở cửa cho Hoseok. Bước vào phòng, Hoseok đã để ý tới một góc trên bàn là dao lưỡi lam. Tiến đến và gom đống dao đó lại vứt vào thùng rác.

- Cậu biết dù có vứt đi bao nhiêu thì cũng không thể hết mà

Joon khẽ lên tiếng, Hoseok nhìn cậu không nói gì. Để cậu ngồi trên giường, sau đó đi tới cầm chén cháo đút cho cậu. Namjoon dù không muốn ăn nhưng cũng cố gắng há miệng nuốt.

Ít nhất mọi người đang cố gắng giúp cậu.

Dù đã rất cố gắng nhưng những gì Namjoon ăn được chỉ là nửa chén cháo. Hoseok cũng không ép cậu, đặt chén cháo lên bàn. Ôm Namjoon vào lòng, bản thân như đang sưởi ấm cậu lên.

- Hobi, tớ mệt rồi

- Joon, tớ biết, tớ biết bản thân cậu đang mệt mỏi như thế nào. Nhưng Joon, cậu đừng rời bỏ bản thân mình như vậy

- Hobi, ngay cả bây giờ tớ còn không biết bản thân đã chết tâm từ lúc nào thì cậu nói xem tớ quay về như thế nào?

- Joon, tớ đã từng hứa sẽ xóa đi vết thương trong lòng cậu

- Hobi, muộn rồi! Tớ đã vô tình đánh mất bản thân mình dưới đáy xã hội rồi

Hoseok im lặng, cậu cũng không nói một lời nào. Từ giây phút tất cả phát hiện cậu sử dụng loại thuốc an thần "chết tiệt" thì bất cứ ai cũng hiểu Namjoon đã đánh mất bản thân mình.

Họ không biết Namjoon đã chịu đựng tất cả bao lâu, không biết cậu đã cố gắng chống lại cơn trầm cảm bao lâu. Nhưng họ biết, khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Namjoon đã chìm đắm trong nổi bi quan thảm hại của xã hội. Đến hiện tại, cậu đã không còn muốn để bản thân lên sân khấu thì có lẽ Namjoon đã mang theo trái tim đầy tổn thương của mình chôn đi.

Hoseok thương Namjoon, không chỉ riêng mình Hoseok mà tất cả 6 người họ đều thương NamJoon. Tình cảm của họ từ lâu đã không còn dừng lại ngay chữ "anh em". Tất cả đều nghĩ rằng tình cảm của họ sẽ vực dậy Namjoon. Nhưng đến khi cậu sắp quay lại mỉm cười thì xã hội này lại vô tình đẩy cậu xuống cái chết một lần nữa.

Namjoon một lần nữa phải chịu những lời ác ý của xã hội. Đứng ra hứng chịu những nỗi đau vô hình chèn ép mình. Phải để bản thân đứng vững để gánh chịu mọi tội lỗi. Đến hiện tại có lẽ điều đau lòng nhất cậu chịu là để Fan quay lưng với bản thân và nhóm.

Namjoon như là kẻ bị tử hình trước những ánh mắt, suy nghĩ phẫn nộ của xã hội.

Những điều tội tệ ấy khiến Namjoon đã không còn tin vào thế giới - Một thế giới ngọt ngào đầy giả tạo.

- Đừng ép mình cố gắng nữa Joon

- Nếu bản thân tớ không đứng vững thì chúng ta phải như thế nào? Hobi, cậu biết mà dù cho là lỗi của ai thì người đứng đầu phải đưa ra xét xử đầu tiên

- Joon, chúng tớ có thể...

- Để một mình bản thân tớ chịu đựng là đủ rồi Hoseok

Namjoon cười, một nụ cười mang theo sự đau lòng khủng khiếp. Hoseok không nhớ rõ lần cuối thấy nụ cười rạng rỡ của Namjoon là từ bao giờ. Namjoon phải mang theo nụ cười đau lòng ấy mà đứng lên phản bội lại thế giới để bảo vệ người thân yêu. Nhưng có lẽ không một ai hiểu được điều đó, không một ai muốn hiểu điều đó.

Họ chỉ muốn mang điều tàn nhẫn nhất để giết chết Namjoon.

Jungkook từ lúc nào muốn tiến vào trong phòng nhưng lại lặng lẽ đứng trong góc tối. Jungkook nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Không thể ngờ tới một người mạnh mẽ như cậu đã từ lúc nào đã gục ngã trên con đường khắc nghiệt này.

Một mình ôm lấy mọi thứ xấu xa đến ngu ngốc để trên hồ sơ những người khác được trong sạch. Namjoon chấp nhận bỏ danh dự của bản thân đi chỉ để ôm lấy mọi vết dơ của người khác.

Để rồi một mình ôm hết tất cả khiến những người ngoài xã hội nói cậu là kẻ đáng chết, nói cậu là kẻ đáng nhận lấy mọi hình phạt với nhân cách tồi tệ. Nhưng ngoài xã hội ấy không hiểu được rằng để bảo vệ mọi người, Namjoon đồng ý gánh vác mọi thứ xấu xa chỉ vì hai từ "trách nhiệm".

Ôm lấy mọi sự tồi tệ của thế giới để bảo vệ tất cả, đổi lại là sự ghẻ lạnh của thế giới...

Namjoon đã chết trong cái sự ghẻ lạnh chết người xã hội...

"OT6 - có lẽ nên là điều tốt nhất cho tất cả kể cả BTS và BigHit"




------

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro