HopeJoon - KookJoon (2)
Tới sáng, khi Hoseok tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau do hôm qua uống nhiều rượu, đợi một lúc anh liền đi tắm thay đồ đi đến căn biệt thự của mình, không thèm quan tâm người vợ đang còn ngủ say trên giường.
Anh đi với tốc độ rất nhanh, do quá nhớ người thương, một tuần rồi không gặp làm anh cảm thấy như mấy năm vậy. Tới nơi anh nhanh tay lấy chìa khoá mở cửa phòng bước vô để gặp người thương:
"Joonie, anh về rồi đây!" - Hoseok
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh người thương ngủ say, đó chính là Kim NamJoon, bạn thân của anh thời đại học
hồi tưởng về quá khứ của Hoseok và NamJoon, anh thương thầm NamJoon từ rất lâu rồi, nhưng vì công ty vì sự nghiệp anh nghỉ học và xa Nạmoon để cưới MinA, từ đó anh không thấy NamJoon đâu nữa, anh âm thầm cố gắng tìm tin tức NamJoon nhưng không được, mãi cho đến 2 năm trước anh biết được cậu từ nước ngoài về mới nhanh chóng đến tìm. Nào ngờ, anh thấy cậu cùng một người con trai khác rất thân mật, điều tra ra thì đó là chồng sắp cưới của NamJoon, anh lo sợ nên anh đã mất kiểm soát bắt NamJoon về căn biệt thự này, anh nói rõ cho NamJoon biết tình cảm của anh hơn mười mấy năm qua, nhưng cậu không chút động lòng còn cự tuyệt vì anh đã là người có gia đình và cậu đã có chồng sắp cưới. Anh không chấp nhận sự thật đã cưỡng bức NamJoon , nhốt cậu trong căn biệt thự không cho cậu ra ngoài. Đã gần hai năm kể từ ngày cậu bị nhốt, thời gian qua cậu cố gắng trốn thoát khỏi nơi địa ngục này nhưng vô ích, thế lực của Hoseok rất lớn, rất nhanh chóng NamJoon bị bắt về, NamJoon bị trừng phạt rất nhiều vì tội bỏ trốn, anh dùng roi đánh, thậm chí dùng dây xích xích chân cậu lại để cậu không thể nào trốn khỏi anh. Điều đó làm cho NamJoon ngày càng sợ hãi con người đó, người đã từng là bạn thân của cậu, người mà cậu luôn thấy vui vẻ khi ở cạnh vì Hoseok khi đấy rất vui tươi, tràn đầy năng lượng và tốt bụng không bạo lực. Còn về Hoseok, con người anh vốn vui vẻ như NamJoon thấy thời đi học, nhưng từ khi cưới MinA về anh thay đổi hẳn, anh trở nên ít nói, lạnh lùng và tàn bạo hơn. Cho dù con người Hoseok thay đổi như thế nào thì tình yêu của anh dành cho NamJoon vẫn không thay đổi.
Trở lại hiện tại, anh ngồi ngắm NamJoon khá lâu, anh nhìn kỹ khuôn mặt của cậu thì có chút vui vì trông cậu đã mập hơn trước khi anh đi nhiều, da dẻ cũng hồng hào hơn, nhưng cũng có chút chua sót, khi anh ở cạnh cậu anh năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu ăn anh đành dùng đến vũ lực cậu mới chịu ăn một ít, nhưng lúc anh đi công tác cậu lại ăn nhiều hơn và ngủ cũng nhiều (hôm nay cậu ngủ nhiều vì hôm qua đã bị con trai JungKook của anh hành hạ đó a~ ><)
"Ưm..."
"Joonie, em tỉnh rồi sao? Buồn ngủ lắm không? Anh có làm em thức giấc không?" - Hoseok
"Không...không có" - NamJoon
"Vậy sao? Em có đói không, anh lấy chút gì cho em ăn nha, đợi một lát" - Hoseok
NamJoon chưa kịp trả lời thì anh đã nhanh ra ngoài, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh anh. Lúc anh dịu dàng và chiều chuộng cậu, lúc thì rất đáng sợ đanh cậu rất đau. Nhưng những lúc anh dịu dàng cậu lại cảm thấy ấp ám có chút vui vẻ, cảm giác giống như khi ở cạnh JungKook vậy.
"Này, em ăn cháo đi, để anh đút cho em"
"Ngoan nào há miệng ra"
"Giỏi lắm Joonie, em ngoan ngoãn như vậy thì có tốt hơn không? - Hoseok
"Em...em no rồi Hoseok" - NamJoon
"Em vừa gọi tên anh sao? Em mau gọi lại được không?" - Hoseok
"Ho...Hoseok" - NamJoon
*Anh vui mừng âm chầm lấy cậu*
"Anh vui quá, em chịu gọi tên anh rồi Joonie, anh xin lỗi từ giờ anh sẽ luôn dịu dàng với em có được không?" - Hoseok
"Dạ...Hoseok" - NamJoon
"Thôi được rồi em nằm nghỉ ngơi chút đi, anh có chút việc bận nên ra ngoài xử lí một chút, tối anh về với em" *chụt* Hoseok hôn nhẹ lên trán NamJoon
Hoseok mang tâm trạng vui vẻ đến công ty khiến cho nhân viên thấy lạ, nhưng cũng không dám bàn tán vì sợ mất việc. Còn anh, dù có hơi nghi ngờ vì sao NamJoon lại thay đổi như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cần NamJoon ngoan ngoãn bên cạnh anh là được.
Gần trưa, anh chợt nhớ để quên văn kiện quan trọng trong phòng làm việc ở nhà nên nhanh chóng về lấy. Anh bước vô thì thấy con trai mình đang đứng như trời trồng ở đó.
"JungKook con làm gì ở trong này?" - Hoseok
"À con vô đây tìm sách về kinh tế? Sao hôm nay ba về nhà, bình thường ba đâu về giờ này?" - JungKook
"Ta về lấy văn kiện, còn con lo học hành cho tốt sau này ta giao lại cho con hết!" - Hoseok
Nói xong anh quay lưng đi ra ngoài thì nghe tiếng con trai gọi lại:
"Ba, con có chuyện muốn hỏi?" - JungKook
"Có chuyện gì con mau hỏi đi, ta đang gấp" - Hoseok
"Ba...cái người trong hình này...là bạn của ba sao?" - JungKook
JungKook đưa cho anh coi tấm hình đặt trên bàn, tấm hình hơi cũ nhưng vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của cả hai, đó chính là hình chụp của anh và NamJoon lúc còn đi học
"Là bạn thân của ba, sao con lại hỏi điều này, có chuyện gì sao?" - Hoseok nghi ngờ
"Không, chỉ là con tò mò người này là ai thôi, thật đẹp đúng không ba, ba cho con biết người này tên gì không ba?" - JungKook mỉm cười nguy hiểm
"Tên là Kim NamJoon, người đó rất đẹp đối với ta, nếu không có gì quan trọng ta đi đây, nói với mẹ con tối nay không cần chờ ta về" - Hoseok nói xong đi thẳng ra ngoài đến công ty
Còn cậu ở lại, tay vô thức nắm chặt lại, mắt hơi cay và đỏ nhìn vào tấm hình đó. Người đó tên là Kim NamJoon sao? Cậu chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ, biết rõ người đó đang rất đau khổ nhưng chưa có cách nào để cứu người đó ra, nghĩ tới lời lúc nãy của ba, tối nay ba sẽ không về nhà tất nhiên JungKook không buồn vì ba không về mà buồn vì tối nay NamJoon lại bị người ba của mình hành hạ, nghĩ tới thôi tim cậu đã rất đau rồi Kim NamJoon người đầu tiên làm Kim JungKook rung động.
Kể từ hôm đó đến nay đã hết hè, JungKook bắt đầu đi học, cậu đã vô học gần 2 tháng, hầu như cuối tuần nào cậu cũng về trễ vì lí do đi học phụ đạo. Nhưng thật ra cậu lén tìm đến NamJoon, ba cậu làm việc rất nhiều và cuối tuần thường bận việc nhiều hơn ngày thường nên không có thời gian đến biệt thự đó chính là thời cơ tốt cho cậu tìm NamJoon.
Về NamJoon, từ lúc gặp JungKook làm bạn với JungKook, tâm sự, nói chuyện với JungKook thì NamJoon vui hẳn lên, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn. NamJoon luôn cảm thấy có cái gì đó giống nhau giữa JungKook và Hoseok nhưng không rõ là gì, NamJoon chỉ biết có JungKook bên cạnh là được, NamJoon sẽ không thấy buồn và sợ hãi nữa. Và NamJoon luôn nhớ lời hứa của JungKook với mình là sẽ tìm cách trốn khỏi nơi này vì vậy NamJoon sẽ cố gắng chiều lòng Hoseok để Hoseok lơ là đi và cùng JungKook tìm cách.
Cuối tuần của tháng 10, NamJoon đang cùng JungKook ngắm bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, JungKook thì say mê kể chuyện lúc cậu ở trường vừa kể vừa ôm NamJoon từ phía sau còn NamJoon thì lắng nghe. Tình cảnh bây giờ chả khác gì cặp tình nhân đang hạnh phúc.
Thật không may, Hoseok đang trên đường từ công ty về biệt thự, hôm nay là kỹ niệm của anh và NamJoon ở với nhau (à thì chỉ có anh cho là vậy còn NamJoon thì không). Anh tranh thủ về sớm, mua hoa cùng sợi dây chuyền do tự tay anh thiết kế cho NamJoon. Trên đường về tâm trạng anh vừa vui vừa lo sợ, không biết sắp có chuyện gì xảy ra anh càng chạy nhanh về biệt sự để gặp NamJoon.
Về đến biệt thự, anh bước vào, cảm giác lo lắng bắt đầu rõ rệt. Anh từng bước nhẹ nhàng bước đến phòng của NamJoon trên tay cầm bó hoa và hộp quà.
*Cạch* - cửa nhẹ nhàng mở, anh bước vào trong, đúng như cảm giác của anh. Sau khung cửa sổ kia là thân ảnh hai người con trai đang ngồi nói chuyện với nhau rất thân mật, một là của NamJoon còn lại anh thấy rất quen thuộc nhưng không thể nào tin đó chính là con trai của anh. Anh ngày càng bước gần hơn, cả hai con người kia vẫn không biết sự hiện diện của anh vẫn tiếp tục nói chuyện và khi hai người họ sắp hôn nhau thì anh tức giận quăng bó hoa và hộp quà trên tay anh xuống sàn nhà.
Cả hai giật mình quay lưng lại thì thấy Hoseok, cả hai người bắt đầu sợ hãi vì dường như đây không phải Hoseok mà là con quỷ, rất đáng sợ.
"Joonie...em mau qua đây"
"Hoseok" - NamJoon
"Anh sẽ không nói lại lần thứ hai, trước khi anh mất kiểm soát em mau bước qua đây cho anh. NHANH LÊN" - Hoseok tức giận, làm NamJoon thật sự rung sợ hơn, sợ anh sẽ làm gì tổn hại tới JungKook nên NamJoon đành bước chân đến chỗ anh
"NamJoon, anh đừng qua đó, em sẽ bảo vệ anh" - JungKook nắm tay NamJoon lại, mặc dù bây giờ thấy ba cậu rất tức giận nhưng vì NamJoon cậu phải mạnh mẽ
"Không đâu JungKook, anh không muốn liên lụy đến em" - Nói rồi NamJoon buông tay JungKook đi qua Hoseok
Anh gắt gao ôm eo NamJoon làm cho NamJoon cảm thấy rất đau. Anh nhanh chóng đem NamJoon ra ngoài căn dặn vệ sĩ đưa NamJoon đến chỗ khác. Rồi nhanh chóng trở lại với JungKook.
"Con mau đi với ta, ta có chuyện muốn nói với con" - Hoseok
"Con ngồi đi" - Hoseok
"Có chuyện gì Ba cứ nói thẳng đi" - JungKook
"Tốt, tại sao con biết NamJoon, tại sao giờ này con lại ở đây và tại sao con lại thân mật với NamJoon" - Hoseok
"Vì con yêu NamJoon huyng" - JungKook
"Đó không phải là người mà con có thể yêu"
"Vậy ba có thể yêu sao?"
"Ta có thể, còn con thì không"
"Tại sao?"
"Tại vì con là con trai của ta, và NamJoon sẽ là baba tương lai của con"
"Nhưng anh ấy không yêu ba, là do ba ép buộc, anh ấy không tự nguyện. NamJoon huyng ấy yêu con"
*Chát* - Hoseok tát JungKook
"Ba cũng đã biết chuyện rồi thì con nói cho ba biết con muốn đưa NamJoon đi, con yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, anh ấy không bao giờ yêu ba đâu" - JungKook nhìn thẳng mắt ba mình nói với ý chí kiên định
"Ai cũng được nhưng NamJoon thì không, con nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Cho dù em ấy không yêu ta thì có chết em ấy cũng phải bên cạnh ta. Từ giờ ta sẽ đưa NamJoon đi, nếu con còn muốn phản ta thì đừng trách tại sao ta không nể tình cha con. Còn giờ thì về nhà đi, mẹ con đang chờ con. Người đâu, đưa thiếu gia về nhà cẩn thận" - Hoseok
"Không, con không về, ba nhất định phải nói rõ với con, ba làm như vậy chỉ hành hạ NamJoon thôi, yêu không phải như vậy, con nhất định sẽ cứu NamJoon, con hận ba" - JungKook
"Mau đưa nó đi, từ giờ sai người theo dõi nó cho ta" - Hoseok
"Hoseok, chuyện này là sao đây, tôi biết anh không yêu tôi, tôi chấp nhận, đến con trai anh anh cũng không biết thương xót hay sao. Nó làm gì sai mà anh phải đánh nó như vậy" - MinA
"Nó làm gì thì nó tự hiểu, sao em biết tôi không thương nó, đúng là tôi không yêu em, nhưng nó cũng là con tôi sao tôi không thương. Vì nó giống em, đến người tôi thương nó cũng cướp đi trái tim em ấy, như cái cách mà em dùng thủ đoạn chia cắt chúng tôi vậy" - Hoseok nói xong liền quay đi ra khỏi nhà mặc kệ MinA khóc lóc cầu xin anh ở lại
"Kookie, con có sao không? Hức... vì sao ra nông nổi này, ai làm con ra như vậy nói cho mẹ biết đi, tại sao ba con lại làm như vậy?" - MinA
"Mẹ... sao mẹ lại khóc rồi... chuyện của con con sẽ tự giải quyết mẹ đừng lo lắng, một chút thương tích có gì đâu" - JungKook
"Là ai khiến con phải đối đầu với ba con, con phải biết là ba con ông ấy như thế nào mà, con từ bỏ đi Kookie à, sẽ có người khác xứng đáng với con mà" - MinA
"Mẹ đừng nói giúp cho ông ấy, người con yêu chính là NamJoon, con chỉ yêu mình anh ấy thôi, con xin mẹ đừng ngăn cản con, anh ấy bên cạnh ba sẽ rất đau khổ, chỉ có con mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy, con đã hứa sẽ cứu anh ấy vì vậy con nhất định phải làm được" - JungKook
"Là NamJoon, Kim NamJoon sao?" - MinA
"Mẹ biết anh ấy?" - JungKook
"Đúng vậy, không những mẹ biết mà còn biết rất rõ. Thật ra trước khi cưới ba con, mẹ đã yêu ba con từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó còn trẻ mẹ rất hiếu thắng và cố chấp, vì ông ngoại con có mình mẹ là con gái nên ông ngoại rất thương mẹ vì mẹ mà dùng thủ đoạn để ba con cưới mẹ, mẹ không biết làm như vậy đã khiến ba con chán ghét mẹ, vì mẹ đã chia cắt ba con với bạn thân là NamJoon, khi cưới về mẹ mới biết là ba con yêu người con trai tên NamJoon rất nhiều, bao năm qua ba con luôn tìm kiếm mẹ biết, những đêm ba về trễ vì đi tìm tin tức của NamJoon mẹ biết, nhưng vì con vì gia đình nên mẹ làm ngơ, cho đến khi ba con tìm được NamJoon thì tình cảm giữa ba mẹ càng xa cách. Mẹ biết ba con rất ghét mẹ hức... giờ con lại yêu người tên NamJoon đó... đúng là oan nghiệt mà... tất cả đều tại mẹ hức, mẹ xin lỗi con trai của mẹ.." - MinA
"Mẹ... mẹ đừng khóc, không phải lỗi của mẹ, nếu không phải mẹ thì NamJoon cũng không yêu ba đâu, vì ông ấy chưa bao giờ dành được trái tim của NamJoon. Con nhất định sẽ đưa NamJoon về và con sẽ an toàn, mẹ yên tâm" - JungKook
"Được, mẹ không muốn có thêm sai lầm nào nữa, con hứa với mẹ không được để bị thương nữa được không" - MinA
"Dạ thưa mẹ" - JungKook
"Anh đã làm gì JungKook?" - NamJoon
"Em không cần lo, anh sẽ không làm gì thằng bé. Vì thằng bé là con trai anh" - Hoseok
"Anh nói gì? Con trai anh? Không thể như vậy?" - NamJoon
"Đó là sự thật Joonie" - Hoseok
*còn tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro