HopeMon
Tôi một học sinh học giỏi của lớp, nhưng cũng khá quậy phá và sôi động không như nhiều học sinh giỏi khác chỉ biết học hành.
Tôi 17 tuổi...
Tôi gặp cậu...
- Chào mọi người mình là học sinh mới chuyển đến tên Kim NamJoon mong mọi người giúp đỡ
Từ lúc cậu ấy bước vào lớp tôi đã chú ý tới, không hiểu tại sao lúc ấy tôi cậu ấy thật đặc biệt. Đặc biệt đối với tôi. Cậu ấy cười thật đẹp, có má lúm đồng tiền thật muốn lấy tay chọt vào chỗ đó, tôi đã thích cậu, thích cậu ngay lần đầu tiên gặp
Thật may mắn tôi và cậu ngồi cùng bàn. Hằng ngày được nói chuyện với cậu, được nhìn thấy cậu thật gần, được ngắm cậu khi cậu ngủ, được cùng cậu chơi đùa, được cùng cậu đi ăn, được cùng cậu đi về.
Cậu là người rất hoà đồng, hiền lành, dễ tính, nhưng cũng rất hay đùa. Điển hình là ngày đầu tiên ngồi cùng cậu ấy nói mình lớn hơn tôi một tuổi nên phải gọi là anh - em. Tôi cũng tin và gọi cậu ấy là anh suốt một tuần cho tới khi tôi đi làm thẻ học sinh cùng cậu ấy. Tôi đã giả vờ giận và cậu ấy cố gắng năn nỉ tôi nhìn gương mặt lúc đó thật đáng yêu đúng là không thể nào giận người mình thích được mà.
Nhiều lần tôi do dự không biết nên tỏ tình với cậu ấy không. Tôi rất sợ, sợ khi tôi tỏ bày rồi cậu ấy không thích tôi và không xem tôi là bạn nữa. Một con người lúc nào cũng tự tin, mạnh dạn như tôi vậy mà trước mặt cậu ấy tôi lại nhát gan đến như vậy.
Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày 14/2 ngày lễ tình nhân. Tôi quyết định sẽ bày tỏ tấm lòng của mình với cậu ấy. Tôi đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều, chuẩn bị quà và cả hoa nữa... Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Khi tôi bước vào lớp đã có người tỏ tình với cậu ấy trước tôi.
Đúng, là do tôi đến sau nên tôi không thể có cậu.
Người tỏ tình với cậu ấy rất đẹp trai. Phải anh ta đẹp trai, học giỏi. Là mẫu người yêu lí tưởng của biết bao cô gái trong trường. Tôi nhớ, cậu ấy có kể với tôi cậu ấy gặp anh ta trong thư viện. Lúc cậu ấy với không tới quyển sách trên cao anh ta đã lấy dùm cậu. Và sau đó đã cùng ngồi đọc sách. Tôi chỉ nghỉ là đàn anh nên giúp đỡ. Nhưng tôi đã lầm, anh ta đã thích cậu ấy, cũng giống như tôi thích cậu ấy từ lần đầu gặp.
Điều đó không khiến tôi đau lòng bằng câu trả lời của cậu. Tại sao vậy? Cậu và anh ta chỉ gặp một lần, à không gặp vài lần. Cậu đôi lúc đã kể cho tôi nghe nhưng tôi hoàn toàn chủ quan. Tôi không nghỉ cậu ấy đã thích anh ta.
Rõ ràng tôi là người luôn bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu, tôi là người gặp cậu trước. Nhưng tại sao?... Cậu đã đồng ý lời tỏ tình đó. Và bây giờ cậu ấy và anh ta đã trở thành người yêu của nhau trong lời chúc phúc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Có vẻ như mọi người thấy bọn họ rất hợp nhau. Có lẻ vậy...
Tôi hoàn toàn sụp đỗ, hoàn toàn suy sụp. Lê đôi chân nặng nề ra khỏi chỗ ồn ào đó. Đi xuống nhà vệ sinh vứt hết tất cả socola, bánh ngọt và hoa vào thùng rác. Tôi đã ngồi trong đó và đã khóc hết giờ ra về...
Đến hôm sau đi học, có vẻ như cậu ấy rất vui thì phải, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng cười thật tươi. Cái lúm đồng tiền đó thật đẹp. Ừ! Đẹp, nhưng bây giờ không là của riêng tôi nữa. Nếu như là lúc trước thì chỉ có tôi mới được chạm vào chỗ đó. Vì khi ai có ý định chạm vào tôi liền ngăn cản hâm dọa người đó. Và cậu ấy hiểu ý tôi, khi ai muốn chạm cậu ấy liền né tránh vì sợ tôi buồn. Nhưng chỉ là lúc trước, còn bây giờ cậu ấy đã có người yêu, đã có người con trai cho riêng mình. Khi gặp tôi cậu ấy không ngừng nhắc về anh ta. Tôi rất đau thật sự đau, vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười thật tươi. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, đôi mắt hạnh phúc. Bỗng chốc tôi không kiểm soát được cảm xúc tôi đã hỏi cậu ấy một câu:
- Này NamJoon, đối với cậu tớ có vị trí nào?
- Sao cậu lại hỏi vậy, cậu là bạn thân của tớ. Đương nhiên cậu rất quan trọng đối với tớ
Ngay từ đầu cậu ấy luôn xem tôi là bạn thân. Cậu ấy không hề thích tôi. Vậy mà tôi vẫn cố chấp thích cậu...Vâng, ngay từ đầu là tôi sai. Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này...
Cậu không bao giờ hiểu được,một lần cũng không...
"Này, đồ ngốc kia!
Tôi thích cậu, thích cậu rất rất nhiều..."
Lại một đêm nữa tôi mơ thấy cậu. Tôi đã tỏ tình với cậu, cậu đồng ý, tôi rất vui thật sự hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp...
Cậu có biết không tôi luôn luôn ép bản thân của tôi phải nhớ rằng.
"Này J-Hope, mày và NamJoon chỉ là bạn thân, không hơn không kém. Làm ơn vứt cái thứ tình cảm này đi, mày và cậu ấy không thể đến được với nhau đâu"
Hằng ngày ngồi cạnh cậu tôi đều nhủ với bản thân rất nhiều lần như thế. Bản thân tôi không hề muốn làm một tiểu tam trong mối quan hệ giữa cậu và người yêu cậu. Nhưng, tình cảm vẫn là thứ khó nói cậu à. Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Mỗi lần nhắn tin cho cậu, cậu có biết tôi luôn nhấn mạnh chữ "bạn thân" không? Chính là để ép bản thân tôi nhớ rằng, tôi và cậu chỉ là bạn thân, không hơn không kém. Có những chuyện rất khó để giải thích, đặc biệt là chuyện tình cảm.
Phải chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Vì vậy, tôi quyết định vẫn sẽ yêu cậu, luôn bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu, lo lắng cho cậu như một người bạn thân. Ít ra tôi và cậu vẫn còn được ở bên cạnh nhau, vui đùa. Tôi vẫn sẽ âm thầm thương cậu yêu cậu. Nếu anh ta làm cậu đau khổ tôi sẽ cướp cậu về. Tôi hứa đó NamJoon.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro