JiMon

NamJoon là sinh viên ưu tú của trường Đại học Y danh tiếng ở Seoul. Jimin là giảng viên cũng là thạc sĩ tiến sĩ giỏi. Jimin chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả cô gái vì chỉ 29t, đẹp trai, lạnh lùng, khí chất, thông minh. Nhưng đằng sau đó là sự điên rồ, tàn độc không ai biết.
NamJoon là học sinh duy nhất mà Jimin cưng chiều. Có lẻ vì NamJoon dễ thương, thông minh, học giỏi và đặc biệt là nụ cười.
Tất cả mọi người đều rung động trước sự ôn nhu, dịu dàng của Jimin khi chăm sóc NamJoon rất kỹ, từ ăn uống, Jimin luôn đem cơm tự mình nấu lên cho NamJoon, làm bánh cho cậu. Đương nhiên sự ân cần, ôn nhu đó chỉ đối với NamJoon, còn lại rất cả người khác đều nhận lại ánh mắt lạnh lùng của Jimin.

Một ngày đẹp trời, ánh sáng dịu nhẹ, gió thoang thoảng mùi hoa cỏ. Jimin hẹn NamJoon ra sau trường sau giờ học để tỏ tình. Nhưng chỉ nhận lại lời từ chối vì cậu chỉ xem anh như người anh và người cậu yêu là Jackson, đàn anh của cậu.

Có phải hay không trước bão tố là ngày đẹp trời đến lạ. Ba ngày sau, không ai trong trường thấy NamJoon nữa, có tin là cậu đi nước ngoài du học, có tin là cậu nghĩ học về quê. Nhưng sự thật là gì? Không ai biết rõ ngoài Jimin.

Trong căn phòng rộng lớn của Jimin, có một căn phòng khác. Hôm nay, có vẻ anh về trễ vì công việc ở trường. Về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, anh bước về phía căn phòng tối nhỏ. Mở cửa bước vào, có thân ảnh một người con trai trần trụi đang nằm trong tủ kính, bên trong là dung dịch màu hồng với nhiều cánh hoa hồng. Bước lại gần, anh nhấn nút xanh cạnh đó, cửa kính mở ra cùng lúc đó, thân ảnh được đưa lên khỏi mặt dung dịch hoa hồng. Anh đi gần tới tủ kế bên lấy khăn bông cẩn thận lau khô người thân ảnh đó. Cẩn thận lau khô xong, anh nở nụ thoả mãn, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc, nhẹ nhàng đưa mặt lại gần ngửi mùi thơm trên tóc, trên gương mặt đẹp đẽ đó.
Ngồi bên cạnh ngắm nhìn người con trai, anh nhớ đến sau ngày anh cầu hôn cậu. Anh lại hẹn cậu đến phòng thí nghiệm để nói lời từ biệt. Nhưng khi cậu đến, người cậu gặp là Jackson, cậu có vẻ bất ngờ, khó hiểu, nhưng sau đó lại hoảng hốt, sợ hãi. Cậu thấy Jackson ngồi trên ghế nhìn về phía cậu, nhìn cậu nhưng không chớp mắt, gương mặt có vẻ méo mó, xanh xao. Cậu gọi Jackson nhưng Jackson không lên tiếng cậu quyết định bước lại gần. Cậu bước từng bước từ từ thận trọng, linh cảm của cậu cho biết có sự nguy hiểm.
"Jackson"
"Aaaaaaa..."
Khi lại gần chỉ còn 1 mét rưỡi cậu như điếng người khi nửa người trên của Jackson đột nhiên rơi xuống, máu chảy ra khắp sàn, điều kỳ lạ là khi trên ghế lại không có một chút máu, ai đó đã làm ngưng mạch máu của Jackson, đến khi rơi xuống mạch máu vỡ làm máu chảy ra như nước.
Cậu bắt đầu run sợ, cậu ngước đầu lên nhìn người đàn ông phía sau. Cậu càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Đó chính là Jimin, người thầy mà cậu yêu quý, người mà cậu xem như người thân, xem như anh trai, anh đứng phía sau trên tay cầm máy cưa, trên máy cưa có rỉ máu. Phải đó chính là máu của Jackson.
"Ji...Jimin...anh...anh sao ...sao lại? Có phải là..là anh"
"Sao em ngạc nhiên lắm không Joonie. Em có muốn biết mọi chuyện không. Để anh nói cho em biết nhé"
Bởi vì quá sợ hãi, cậu không tự làm chủ được đôi chân, nó chứ đứng im mặc dù Jimin càng lúc càng bước đến cậu. Khi anh bước tới gần cậu như không còn sức lực ngã tựa vào bàn thí nghiệm kế bên phải.
"Joonie, em nói tôi biết xem tôi có chỗ nào không tốt"
Cậu rất muốn trả lời, muốn mở miệng nhưng lại không được
"Tôi đối xử với em như thế nào? Tôi có bao giờ làm tổn thương em, tôi luôn yêu thương bảo vệ em nhưng sao em lại từ chối tôi chọn thằng đó. Em nói tôi nghe xem"
Lần này anh vừa nói vừa bóp cằm cậu. Mạnh tới nỗi cậu cảm giác như muốn gãy ra.
"Đau...em đau Jimin"
"Tôi hỏi em lần nữa em có yêu tôi không?"
"Jimin, đây có phải là anh không. Người luôn cười luôn ôn nhu nhẹ nhàng với em. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy. Anh giết chết Jackson trước mặt em mà anh còn bình tĩnh như vậy sao? Em hận anh Jimin. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
"Tốt, tốt lắm"
Nói xong anh lấy trong túi ra cây kim tiêm, tiêm vào cổ cậu. Cậu ngồi trượt xuống sàn nằm xuống đau đớn.
"Joonie em sẽ bên cạnh anh, anh sẽ để em bên cạnh anh suốt đời em có biết không. Anh yêu em nhiều lắm Joonie"


Hôm đó, anh đem cậu về phòng, hôn cậu, tham lam cắn đôi môi đó. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng, không có hơi thở. Đúng rồi, cậu đã chết do chất lỏng anh tiêm vào người cậu. Anh xâm chiếm lột đồ sau đó cuồng bạo làm cậu đến đêm.

Sau khi thỏa mãn, anh bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đem cậu vào căn phòng tối nhỏ bên trong căn phòng của anh. Hôn nhẹ lên trán cậu xong đặt cậu vào trong tủ kính. Bên trong có chất lỏng màu hồng, anh lấy thêm cánh hoa hồng đỏ thẫm rải vào. Mùi thơm dần lan tỏa.
Thứ chất lỏng đó chính là công trình nghiên cứu của anh và cậu, nó là sự kết hợp nhiều loại thảo dược cùng tinh dầu của các loài hoa. Nó có thể làm thân thể người chết không bị phân hủy, không những vậy nó còn có mùi hương rất thơm, các bạn có biết là mùi gì không? Đó chính là mùi hương trên cơ thể NamJoon.
Nghiên cứu này khi còn sống cậu và anh nghiên cứu nhằm muốn cho nhiều người muốn người thân hoặc người thân thiết qua đời lưu giữ thân xác còn lại. Nhưng không ngờ người đầu tiên chính là cậu.

Trở về thực tại, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vén tóc lên anh nhìn rồi nở nụ cười thiên thần
"Joonie, em đã thuộc về riêng anh rồi. Không ai có thể cướp em đi được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljoon