JinMon
Hôm nay tôi thấy trời thật đẹp, đẹp vì nụ cười của em. Tôi đã tìm được em, người trong mộng tôi luôn thấy. Bóng dáng đó, nụ cười đó, tôi đã chờ suốt năm năm. Rốt cuộc cũng tìm được em, người yêu của tôi.
Không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu, có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng từ hàng ngàn năm trước, tôi chính là vị vua Kim SeokJin (chỉ là hư cấu thôi). Tôi lúc đó rất là kiêu ngạo, tàn độc và đặc biệt là chiếm hữu rất cao, những gì tôi muốn tôi đều phải đoạt được, kể cả tình yêu. Tôi yêu em, say đắm nụ cười của em, em như ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn tôi, em là người duy nhất tôi luôn hướng về. Em chỉ là một người bình thường, là một nam nhân trong gánh múa. Tôi biết em khi em tham gia yến tiệc của Thái hậu, tôi thu hút bởi nụ cười và ánh mắt mê người đó, đặc biệt em múa rất đẹp, nhan sắc của em cũng vậy không thua kém bất kể nữ nhân nào. Sau hôm đó tôi quyết định truyền em vào cung mong được gặp em. Hôm đó, lần đầu tiên tôi đối diện với em, vẻ đẹp đó như khắc sâu vào tim tôi không bao giờ xoá nhoà được. Giọng nói của em thực ấm áp, tôi muốn che chở cho em. Mặc kệ lời đe doạ của Thái hậu, tôi rước em về làm thiếp. Hằng ngày được ở bên cạnh em tôi đều thấy vui vẻ. Nhưng cơn ác mộng đến, tôi ước gì ngày đó đừng xảy ra, tôi ước gì mình đủ tin tưởng em và tỉnh táo trước mưu mô của Thái hậu. Chính tay tôi đã giết chết em. Em rất hận tôi, đúng vậy, tôi cũng hận chính bản thân tôi vì ghen tuông mù quáng, vì nghe lời người ngoài mà không tin em. Em yêu tôi như vậy làm sao có thể phản bội lại tôi, chính là âm mưu của những kẻ ghen ghét em vì được tôi yêu thương. Tôi hối hận, thật sự hối hận, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực ngu ngốc, cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được mà ngược lại còn chính tay mình giết chết em. Những ngày tháng em rời xa tôi, tôi đều sống mà như chết, tôi rất nhớ em, nhớ đến điên cuồng, không có ai có thể thay thế em trong tôi.
Khi đúng ngày giỗ tròn mười năm của em, tôi ôm bài vị tên em mà lòng rất đau, tôi không hiểu tại sao tôi sống được tới ngày hôm nay trong khi em rời xa tôi, tôi đã muốn đi theo em bao nhiêu lần nhưng dường như em không cho phép, có phải em đang trừng phạt tôi không. Tôi lấy ra một viên thuốc, chỉ là thuốc ngủ cực mạnh thôi, tôi chỉ muốn ngủ lâu hơn một chút để được gặp em. Nhưng trớ trêu thay, khi tôi tỉnh dậy lại trước mắt rất lạ lẫm là một thế giới khác, thế giới của hiện đại.
Nếu ngàn năm trước, tôi không có người thân thích nào đáng tin tưởng và yêu thương. Thì hiện tại tôi được rất nhiều người quan tâm, có ba mẹ và em gái. Cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh thật lạ lẫm và cũng thật hạnh phúc, không có cảm giác cô đơn. Sống trong một gia đình bình thường được hạnh phúc như vậy thì tôi không muốn được tỉnh lại. Theo như gia đình nói với tôi, tôi sống lại như kỳ tích, tôi bị tai nạn giao thông, khả năng sống lại chỉ có 5%, trong lúc gia đình tuyệt vọng nhất thì tôi tỉnh lại. Đây có được coi là chuyện vui không? Tôi tỉnh lại ở thế giới khác và mọi ký ức về ngàn năm trước vẫn còn, tôi thấy thật nực cười, ông trời cho tôi sống lại thế giới mới nhưng vẫn giữ ký ức đau buồn của tôi, ông muốn trừng phạt tôi đến bao giờ đây.
Trong năm năm tôi sống ở thế giới này, tôi dần dần thích nghi được và tính tình cũng thay đổi nhiều, tôi cũng không ngờ đến. Tôi từng là vị vua trên vạn người mà lại ở thế giới này phải đi làm, phải tự lái xe, tự nấu ăn, quét dọn và cả tắm rửa cũng tự mình làm. Nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó.
Khi ngồi nghỉ ở nhà, vừa xem tv vừa ăn bánh quy do tự tay mình làm, tôi tình cờ xem một chương trình ca nhạc về nhóm nhạc rapper BTS, tôi không tin được vào mắt mình, tôi lại thấy hình ảnh quen thuộc đó một lần nữa không ai khác đó chính là em, người mà tôi tìm kiếm bao lâu nay. Tôi được nhìn em lần nữa không biết nhìn bao lâu, vô thức nước mắt chảy xuống, tôi thực vui mừng. Cuối cùng cũng đợi được em xuất hiện. Dù chỉ qua màn hình, nhưng trông em vẫn đẹp như vậy, vẫn nụ cười làm tôi mê mệt.
Bây giờ trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là tôi sẽ đến tìm em và bù đắp lại lỗi lầm khi xưa, tôi sẽ không để em bị bất kỳ thương tổn nào nữa, chờ tôi nhé Kim NamJoon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro