KookJoon
Hôm nay JungKook thấy hơi đói bụng nên đến tiệm gà rán gần công ty mua gà rán, tới quầy thì đứng nhìn chằm chằm anh giai bán hàng, tại vì ảnh có nét đẹp giai lắm, mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng làm cho tôi dường như ngây ngất và không cảm thấy đói nữa. sau đó ảnh hỏi tui "em gọi cái gì?", tui bẽn lẽn nói cho ảnh biết tên của tui, anh cười ngại ngùng bảo không phải, ý là hỏi tôi muốn gọi món gì, chứ không phải hỏi tui tên gọi là gì :)
Sau hôm đó, JungKook thường xuyên đến mua gà rán. Thật ra mua về để cho cậu bạn cùng nhà ăn thôi, còn cậu chủ yếu là ngắm anh đẹp giai kia. Gần một tháng rồi mà cậu vẫn chưa biết tên anh. Không phải JungKook không dám hỏi, mà là anh không chịu nói tên cho cậu biết. Vậy là, hôm nay cậu quyết định chờ anh đi làm về và đi theo.
Trên đường cậu theo anh về nhà, bỗng dưng không thấy anh đâu nữa. Cậu hốt hoảng chạy nhanh tìm thì bắt gặp anh đứng trước mặt cậu...
"Hi à nhon"
"Sao cậu đi theo tôi?"
"Thật ra...à thì là tiện đường thôi. Đúng vậy chính là tiện đường"
"Vậy sao? Vậy tôi xin lỗi cậu JungKook"
"Anh còn nhớ tên tôi sao?" Cậu mừng rỡ hỏi anh
"Tất nhiên rồi, cậu thường xuyên đến mua gà rán chỗ tôi làm mà, cậu lúc nào chả nói tên của mình cho tôi biết"
"Haha, à đúng rồi. Tôi rất muốn biết tên anh. Anh cho tôi biết đi"
"Cậu thật là kỳ lạ, tôi với cậu đâu có quen biết sao cậu cứ đòi biết tên tôi"
"Không những tôi muốn biết tên của anh, tôi còn muốn biết nhà anh, ba mẹ anh, chị em của anh, những món anh thích, anh thích màu gì......"
JungKook lo nói mà không để ý người kia đã đi mất dạng rồi
"Này, anh bán gà rán ơi đợi tôi với. Cho tôi biết tên anh thôi cũng được"
Với sức trẻ và thể chất của JungKook thì nhanh chóng đuổi kịp anh
"Này sao anh đi nhanh quá vậy?"
"Tôi đâu kêu cậu đi theo tôi!"
"Muốn tôi không đi theo cũng được cho tôi biết tên anh đi"
"Haizz được rồi, cậu cho tôi lí do chính đáng đi tôi sẽ cho cậu biết"
"À... vì tôi thường xuyên tới mua gà cho anh, quán anh có thêm thu nhập, nên tôi trở thành khách quen của anh vì vậy tôi cần biết tên của anh"
"Ừm... cũng có lí"
"Vậy..."
"Tên tôi là NamJoon, Kim NamJoon"
"Hihi NamJoon, tôi là JungKook, Jeon JungKook"
"Xong rồi, tôi về nhà nhé!"
"Khoan đã, tôi đưa anh về được không dù gì cũng tiện đường" (thật ra ngược đường của cậu về nhà rất xa ><)
"Được"
Hôm đó, JungKook rất vui vẻ vì biết được tên của anh và biết được nhà anh nữa, trên đường về nhà anh cậu nói khá nhiều, và kể nhiều chuyện hài cho anh. Anh cười rất tươi, thấy anh vui cậu vui gấp trăm lần. Tối đến cậu không ngủ được vì nhớ tới nụ cười của anh
"Nhất định em sẽ chinh phục được anh, Kim NamJoon, hihi"
Để bắt đầu công cuộc chinh phục người đẹp. Vẫn như cũ, đến mua gà chỗ anh, đưa anh đi làm về. Vì anh ở một mình nên cậu đề nghị đến chơi, thấy anh chỉ ăn qua loa mì gói nên cậu rất xót, cậu trỗ tài nấu nướng cho anh. Từ đó, khi anh đi làm về cậu đều đưa về và nấu cơm cho anh. Có hôm, cậu đến mua gà nhưng không thấy anh đi làm, cảm thấy lo lắng nên chạy đến nhà anh, phát hiện anh sốt rất cao, cậu nghỉ làm hôm đó để chăm sóc cho anh.
Đến nữa đêm anh mới đỡ sốt, cậu mệt mỏi ngồi gục bên cạnh anh ngủ. Anh lờ mờ mở mắt thì thấy cậu bên cạnh, trong lòng đang đến tia ấm áp và hạnh phúc, trước giờ anh chỉ có một mình tự lo liệu, nay có cậu nhóc chủ động làm banh với anh, đưa anh đi làm về, kể chuyện anh nghe, nấu ăn cho anh, còn chăm sóc anh khi anh bệnh khiến cho anh cảm động, vì anh không có cha mẹ, bạn bè thì mỗi đứa một nơi lo đi làm kiếm tiền cho gia đình, vì anh một mình nên lo kiếm tiền để dành cho sau này nên cũng không muốn kết thêm bạn chứ không phải vì anh lạnh lùng, ít nói như mọi người nghĩ. Thấy cậu khẽ cựa quậy, anh biết cậu rất khó chịu và mệt, vì cũng đỡ sốt nên anh ráng bước xuống giường đỡ cậu lên giường ngủ cùng với anh. Cả hai đều mệt nên ngủ một giấc tới sáng, cho đến khi chuông điện thoại của anh reo liên tục.
"Alo"
"Alo, giám đốc anh sao chưa đến, hôm nay có cuộc họp"
(Mình giải thích một chút,JungKook là con trai tập đoàn JKL, nhưng cậu thích tự lập nên ra ngoài sống cùng đó cậu tự đi lên chức giám đốc là tự sức của mình từ nhân viên nhỏ của công ty, không ai biết cậu là con trai của chủ tịch trừ quản lí của ba cậu và giờ là quản lí của cậu. Hiện tại cậu vẫn sống bên ngoài, một căn nhà nhỏ sống cùng đứa bạn thân của mình)
Nghe quản lí của cậu nói xong, cậu nhìn xung quanh, đây là nhà của NamJoon, cậu nhìn bên cạnh chính là anh, anh đang ôm cậu ngủ một cách ngon lành, nhìn làn da, đôi môi của anh vì sốt mà tái nhợt cậu đau lòng.
"Alo, giám đốc, anh còn đó không?"
"Ừm, hôm nay tôi hơi mệt nên hủy đi"
"Giám đốc bị bệnh sao? Vậy tôi hủy họp, giám đốc nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ừm, tôi biết rồi"
Cúp máy, cậu lại nhìn anh. Nhìn mãi không chán, cậu chỉ muốn yêu thương anh thật nhiều, bù đắp tình cảm bao năm qua anh không có
"Cậu nhìn đủ chưa, mặt tôi mòn rồi"
"Hi anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc cậu nghe điện thoại"
"Là em làm anh thức giấc sao?"
"Không có, hôm qua tôi ngủ hơi nhiều rồi, nên thức sớm một chút cho khỏe"
"Là anh để em lên giường anh nằm sao?"
"Vậy cậu nghĩ là ai? Ma chắc. Hôm qua là cậu chăm sóc cho tôi nên không nỡ cho cậu ngủ sofa ở đó lạnh lắm nên đành để cậu ngủ với tôi"
"Chỉ vậy thôi sao NamJoon"
"Ừm, chỉ vậy, mà dùng kính ngữ đi JungKook tôi lớn tuổi hơn cậu"
"Hihi em không thích, dù sao sau này anh cũng là vợ em mà gọi sao cũng được"
"Cậu...là đang tỏ tình với tôi hay đang chọc tức tôi"
"Không lẽ thời gian qua anh không cảm nhận được sao NamJoon. Là em thích anh. Không phải là em yêu anh mới đúng. Em yêu anh từ lần gặp anh đầu tiên rồi"
"Thật sao?"
"Thật đó NamJoon, anh có đồng ý làm người yêu em không?"
"...gật đầu..."
"Hihi em vui quá NamJoon"
*chụt*
JungKook hôn lên trán NamJoon một cái rõ to thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc của cậu khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu.
JungKook thật cảm ơn trận sốt vừa rồi, vì nó mà NamJoon cảm nhận chân tình của cậu dành cho anh.
Không liên quan: Mai là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, mọi người còn gì chưa thực hiện được, còn gì tiếc nuối không? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro