KookMon (1)


sumeo_army highmoutain2102  Latte0410 và các bạn cùng đọc. Fic Này Mị trả cho mấy bồ nè, dự định còn 1 or 2 chap nữa.  Do là Mị đã vô học nên Sẽ ra chap hơi lâu nên nhớ chờ nha ^^

———————

Tại trường Big Hit, đang diễn ra lễ khai giản năm học mới. Tất cả học sinh ai nấy đều rất háo hức, trừ một người.

Kim NamJoon cậu khá là buồn bực và ngột ngạt, tại vì sao? Vì cậu rất ghét đám đông đơn giản vì quá ồn ào chẳng hành như bây giờ. NamJoon cậu từ nhỏ sống ở Mỹ với ba mẹ, nhưng vì công việc phải trở về Hàn, cậu chuyển về đây học vào cuối học kỳ năm ngoái nên rất ít bạn bè. Năm nay cậu học năm hai, trong lớp bạn cậu chỉ có hai người đó chính là Jung Hoseok và Park Jimin, cả hai đều là bạn rất tốt và thân nhất của cậu. Tuy là cậu thường xuyên làm bóng đèn của hai người đó, nhưng cậu thấy hai thằng bạn của mình vui vẻ cậu cũng vui.

Tính cậu khá trầm, ít nói nên bạn học cùng lớp cũng không mấy thích tính cách đó. Nhưng không ai không công nhận vẻ đẹp của cậu, tuy không hẳn là đẹp trai nhưng mà cậu có nét quyến rũ riêng với làn da bánh mật, đôi môi căng mọng hồng hồng, trên má là hai lúm đồng tiền, thân hình hơi ốm mỗi khi đi học phía trong lớp áo sơ mi lấp ló xương quai xanh, cùng với mái tóc đen mượt làm biết bao người đổ gục trước nét quyến rũ chết người đó.

Sau hơn tiếng đồng hồ khai giảng, tất cả học sinh về lớp của mình để nghe về thời khoá biểu cho ngày học tiếp theo. Trên đường đi cùng với bạn của mình, thì có chiếc xe chạy thẳng vào trong trường, bước xuống xe là một anh chàng rất rất đẹp trai, chiều cao 1m8, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng, đúng chuẩn soái ca, không chỗ nào chê được. Điều đó làm tất cả học sinh nhốn nhào lên gào thét, ai nấy đều muốn anh chàng đó để ý.
Cậu tò mò không phải trong trường không được chạy xe vào hay sao? NamJoon quay sáng hỏi Jimin:
- Này Jimin, anh ta là ai vậy? Sao có thể chạy xe vào trường học thế kia?
- NamJoon cậu mới chuyển về đây nên không biết, anh ta chính là cục cưng của trường này. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, là con trai của tập đoàn JK, anh ta chính là hoàng tử của biết bao người mơ ước đó.
- Vậy sao?
- NamJoon cậu không thích anh ta sao?
- Jimin, cậu có bị điên hay không mà hỏi câu hỏi vớ vẩn này? Tớ không có mê trai đẹp như cậu
- Hihi, ủa tiểu hi vọng của mình đâu rồi?
Mãi lo nói chuyện cả hai quên mất thằng bạn của mình. Quay mặt đi tìm thì thấy Hope đang nói chuyện với cái tên đẹp trai kia. Cả hai đi lại
- Này Hopesii anh làm gì ở đây vậy "Jimin"
- Ah Jimin, chẳng phải em lo nói chuyện với NamJoon không quan tâm tới anh sao? "Hope"
- Hihi "Jimin"
- Giới thiệu với hai cậu, đây là bạn thân của mình Joen JungKook "Hope"
- Sao? Anh là bạn thân của anh ấy sao? Sao giờ em mới biết? "Jimin"
- Hihi, tại em có hỏi anh đâu, với lại anh ta đẹp trai và bận rộn như vậy ít gặp nhau nên không ai biết hết " Hope"
- Chào anh em tên là Park Jimin "Jimin"
- Chào em tên là Kim NamJoon
Nãy giờ JungKook mới để ý tới con người im lặng này, gương mặt thật đáng yêu, khi giọng cậu cất lên trầm ấm nghe thật hay. Và cũng là lần đầu tiên JungKook chủ động nói chuyện và bắt tay với người lạ
- Chào em, tôi tên là Joen JungKook, rất vui được gặp em
Kế bên là Hope đang ngẩn người, đây là JungKook bạn anh sao, JungKook chủ động nói chuyện với người lạ thật hiếm thấy. Hope nghĩ có lẽ NamJoon sẽ là người làm cho JungKook điên cuồng cho xem. Nghĩ vậy Hope cười lớn làm cho ba con người kia nghĩ Hope bị điên, Jimin kéo NamJoon đi với vẻ mặt như không quen biết Hope ^^

Thế là Jimin cùng NamJoon đi bỏ lại Hope và JungKook. Sau hôm đó, ngày nào JungKook cũng có vẻ thẩn thờ, học không thể nào tập trung được khi nghĩ về con người trầm ấm kia. Cả tuần nay, ra chơi anh đều ngồi gần cửa sổ nhìn xuống ngắm NamJoon ở phía dưới ngồi đọc sách, lâu lâu cậu lại cười có lẽ cậu đang xem truyện cười. Thấy cậu cười từ xa lộ lúm đồng tiền bất giác miệng anh cũng khẽ cười.

Trôi qua một tuần, anh quyết định tiếp cận cậu nhờ Hope và Jimin. Vậy là Hoep, Jimin, JungKook có cả NamJoon, cả bốn người ra về cùng đi ăn, đi công viên giải trí chơi. Đến công viên đột nhiên Hope kéo Jimin đi chơi vòng ngựa đua, để lại JungKook và NamJoon. Cậu hơi lúng túng mở miệng thì anh chủ động lên tiếng muốn chơi trò mạo hiểm đó chính là tàu lượn.
Thật là ba chấm, cậu tuy không sợ nhưng có vẻ trò này thật nguy hiểm, trong suốt quá trình cậu luôn bám lấy anh, cậu la hét và tựa vào vai anh.
Trò chơi kết thúc, nhìn mặt cậu bơ phờ, đầu tóc rối xù, làm cho anh bật cười thành tiếng. Cậu xấu hổ cuối mặt xuống không biết làm gì.
- NamJoon em có mệt không để anh đi mua kem cho em "Kook"
- Dạ vâng "Joonie"
- Vậy em ở đây ngồi chờ anh "Kook"

- NamJoon kem của em đây "Kook"
- Cảm ơn anh "Joonie"
- Miệng em dính kem kìa "Kook"
Thế là JungKook lấy tay lau đi vết kem trên mặt cậu và mút nó hết, làm cậu đỏ mặt
- Không được lãng phí "Kook"  
(Lí do củ chuối ><)

Và rồi, suốt hơn 1 tháng, anh luôn bên cậu, nói chuyện đi ăn, đi chơi. Khi bên cậu anh đều cảm thấy vui vẻ, cả Hope bạn thân anh cũng cảm thấy anh thay đổi thật nhiều sau khi gặp NamJoon, anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, ôn nhu, và chiều chuộng, tất nhiên chỉ đối với mình NamJoon thôi.

Còn NamJoon, có vẻ cũng rất vui khi có thêm JungKook làm bạn, nhưng dạo này có vẻ cậu hơi lơ đển, hay suy nghĩ. Khiến cả ba người kia đều khó hiểu.
- Jimin tớ có chuyện muốn hỏi cậu "Joonie"
- Có chuyện gì cậu nói đi, dạo này cậu lạ lắm đó, có phải thích ai rồi không? "Jimin"
- Sao...sao cậu biết?
- Tớ là bạn cậu mà, sao cậu thích ai vậy, có phải là anh JungKook không?
- JungKook? Tớ chỉ xem anh ấy là tiền bối
- Vậy...vậy sao? Vậy cậu thích ai?
- Tớ...thật ra tớ...tớ thích học trưởng Min Yoongi *đỏ mặt* "Joonie"
- Cậu thích học trưởng Min? Cậu chỉ mới quen anh ấy được 1 tuần, huống hồ anh ấy có bạn gái rồi cơ mà
- Anh ấy nói với tớ thật ra anh ấy không có, chỉ là tin đồn thôi và anh ấy tỏ tình với tớ rồi Jimin
- Cậu có trả lời chưa? Cậu trả lời làm sao?
- Tớ ... tớ nói là cho tớ thêm thời gian
- Này NamJoon sao cậu lại thích học trưởng Min, tớ thấy anh JungKook rất thích cậu đó
- Tớ chỉ là cảm thấy học trưởng Min rất hợp với tớ, hiểu tớ và quan tâm tớ "Joonie"
- Anh JungKook cũng vậy mà "Jimin"
- Jimin sao cậu nhắc tới anh JungKook hoài vậy. Đối với tớ anh ấy chỉ là anh trai, tớ cảm thấy là vậy. Còn với học trưởng là khác, tớ thích học trưởng nhiều hơn "Joonie"
*NamJoon nếu anh JungKook biết được chắc sẽ buồn lắm đó huhu* "Jimin" và điều này Jimin chỉ biết nói trong lòng thôi. Jimin cùng Hope và JungKook thời gian qua cố gắng làm cho NamJoon và JungKook đến với nhau, sau hôm nay NamJoon nói thích học trưởng làm cho Jimin khóc không thành tiếng

- Jimin, có lẽ tớ sẽ đồng ý với học trưởng, tớ muốn cùng nhau đi học, ra chơi cùng nhau nói chuyện phím, tối cả hai cùng đi ăn và ngắm sao, tớ rất thích mưa vì vậy tớ muốn cùng anh ấy tắm mưa đùa giỡn với những hạt mưa long lanh. À còn nữa tớ thích người đàn ông của tớ biết nấu ăn, học trưởng Min cũng biết nấu ăn nữa, thật hay quá hihi "Joonie"

Khi gặp NamJoon về Jimin như người không hồn, Hope kêu cỡ nào cũng không thấy trả lời.
- Haizzzz, không được rồi, huhu làm sao đây? "Jimin"
- Em làm sao vậy? Có bị sao không? "Hope"
- Hopessi, NamJoon cậu ấy nói cậu ấy thích học trưởng Min, giờ phải làm sao đây? "Jimin"
- Sao? Em nói thật không? Nếu JungKook biết được sẽ chết chắc đó
- Sao lại thế?
- Em không biết JungKook con người cậu ta như thế nào đâu? Lần này không xong thật rồi?
Đúng như Hope nói, cuối cùng JungKook cũng biết được chuyện NamJoon thích học trưởng Min. Và không ai khác chính là NamJoon nói với anh. JungKook thật sự muốn giết chết cái tên học trưởng kia. Hope và Jimin ngồi kế bên cảm thấy xác khí đầy người của JungKook, tuy vẻ ngoài luôn bình tĩnh, nhưng bên trong cực kỳ cực kỳ như núi lửa, riêng NamJoon là không biết gì?
(Sắp có biến rồi)

Từ khi JungKook biết NamJoon thích người khác, ngày trước anh được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, nay càng lạnh lùng hơn, gương mặt toát ra đầy nguy hiểm không ai dám lại gần ngoài Hope
- Cậu tính làm gì? "Hoep"
- Cậu không cần biết đâu "Kook"
- Cậu tốt nhất đừng làm gì tổn thương đến NamJoon, chuyện đã như vậy rồi cậu nên từ bỏ đi "Hope"
- Cậu hiểu tớ mà Hope, tớ sẽ không từ bỏ, cậu đợi xem "Kook"
Cuối cùng điều mà Hope sợ cũng đến rồi, Hope hiểu rõ con người thật của JungKook như thế nào, JungKook chính là con người đầy nguy hiểm, độc ác, tàn nhẫn và máu lạnh. Thật ra tất cả tập đoàn JK từ lớn tới nhỏ đều là của JungKook, về ngoài người ta chứ nghĩ là của ba anh, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc. Để công ty có được thành công JungKook không từ thủ đoạn. Trên thương trường không ai không sợ và kính. Vì vậy, Hope rất sợ JungKook sẽ làm tổn thương đến NamJoon.

- Cậu hẹn tôi ra có việc gì không Joen JungKook? "Suga"
- Anh còn nhớ tên tôi sao? "Kook"
- Tất nhiên, vô vấn đề chính đi, cậu là vì NamJoon mới hẹn tôi ra đúng không? "Suga"
- Anh nói đúng rồi đó anh họ "Kook"
- Hừ, tao sẽ không để em ấy rơi vào tay của mày "Suga"
- Có vẻ anh rất thích chống đối tôi "Kook"
- Tao thích NamJoon là thật, vì vậy tao sẽ bảo vệ em ấy ra khỏi mày "Suga"
- Đợi rồi xem "Kook"

Về phía NamJoon, từ lúc đầu cậu đã có cảm tình với JungKook, nhưng vì gia thế, hoàn cảnh của cả hai như hai thế giới rất khác biệt cậu cảm thấy cậu không xứng với anh nên không dám mơ mộng. Sau hôm đó, cậu gặp được hội trưởng Min Yoongi, Yoongi luôn đem đến cảm giác quen thuộc nên NamJoon ngộ nhận mình thích học trưởng. Cậu vẫn chưa biết được mình đã yêu JungKook.

- Tiểu hi vọng, sao hôm nay NamJoon không đi học vậy? "Jimin"
- À... NamJoon nói cậu ấy có việc gia đình nên sẽ không đến trường vài ngày "Hope"
- Thật sao, sao cậu ấy không nói với em "Jimin"
- Ừ thì tại cậu ấy gấp quá không nói với em được, nên cậu ấy nhờ anh nói với em "Hope"

Bây giờ NamJoon đang ở trong biệt thự riêng của JungKook, trên chiếc giường king size. Căn phòng trang trí với màu chủ đạo là màu đen và trắng, tạo cảm giác huyền bí và có phần dịu nhẹ. JungKook đang ngồi trên sofa gần giường ngắn cậu.
- Ưm, đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
"Joonie"
- Em tỉnh rồi "Kook"
- Anh JungKook, sao em lại ở đây? "Joonie"
- Là anh đem em tới đây, anh muốn em tránh xa Min Yoongi ra "Kook"
- Tại sao? Là do em nói thích anh ấy? JungKook anh không có quyền ngăn cản em "Joonie"
- Anh ta không tốt như em nghĩ, tốt nhất em nên nghe lời anh. Trước giờ anh chưa nhường nhịn và kiên nhẫn với ai như em, em đừng làm anh vượt qua giới hành với em "Kook"
Nói xong anh bước nhanh ra ngoài, để lại cậu suy nghĩ.

Continue
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljoon