SugaMon 1.0
Kim NamJoon cậu là đứa mồ côi mẹ, cậu sống với cha, nhưng cậu rất ít khi được gặp cha bởi vì cha cậu lo đi làm. Khi cậu được 5 tuổi bỗng cha cậu dẫn cậu đến một ngôi nhà thật lớn, trong trí tưởng tượng của cậu nó như tào lâu đài cậu thật sự rất thích nó. Bước vào căn nhà đó nhìn cậu rất nhỏ bé,vì lúc nhỏ sinh non nên cơ thể cậu không được tốt, cha dẫn cậu đến phòng khách ngồi đối diện với hai người nữa, đó là mẹ kế và anh trai của cậu.
Bà ấy là giám đốc công ty lớn Jack, chồng mất sớm, một mình bà nuôi con trai 7 tuổi, cha cậu chỉ là một nhân viên kế toán, nhưng giờ lấy bà ấy nên đã làm giám đốc, từ giờ cậu được sống ở ngôi nhà rộng lớn này có cha có mẹ có anh, tuy không phải mẹ và anh ruột nhưng cậu rất thấy hạnh phúc.
Trong suy nghĩ của cậu, anh thật khó gần, hầu như cậu không thấy anh cười, anh lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, tỏ ra không quan tâm đến chuyện xung quanh, lúc cậu đến anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, nhưng cậu lại rất thích anh. Hằng ngày cậu đều bám theo anh nói chuyện cho dù chỉ nhận lại một từ "Ừm" hoặc cái gật đầu cậu đều thấy vui, cậu cười rất tươi lộ đồng tiền, anh cũng quen với việc cậu hằng ngày lẽo đẽo theo anh kể với anh chuyện trên trời dưới đất, dần dần anh không còn thấy chán ghét cậu, ngược lại anh đã thích cậu rồi.
Anh dần nói chuyện với cậu nhiều hơn, cười nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, cùng nhau xem phim, chơi đùa, tắm chung, ngủ chung, đi xe đạp với nhau, làm Tây cả mọi chuyện cùng nhau.Cả cha và mẹ đều thấy sự thấy đổi rõ rệt của anh nên cũng vui mừng.
"Joonie nè sau này lớn lên anh sẽ cưới em, em có đồng ý không?"
"Em đồng ý"
——————
Dần lớn anh càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn, thậm chí anh còn cúp học để được học chung lớp với cậu với mục đích không cho ai tiếp cận Joonie yêu quý của cậu. NamJoon lớn lên với vẻ đẹp mê người, làm da bánh mật, nụ cười dễ thương có má lúm đồng tiền làm cho cả nam và nữ đều mê mệt nên anh càng phải ở gần cậu. Còn anh thì càng đẹp trai, đẹp theo kiểu lạnh lùng boy làm biết bao cô gái ao ước, nhưng anh chỉ có mình cậu, anh chỉ nói chuyện và cười với cậu thôi.
"Joonie à em đừng cười nữa có được không?
"Tại sao vậy huyng?"
"Em biết khi em cười có biết bao nhiêu người nhìn em với ánh mắt nguy hiểm không?"
"Không phải ánh mắt nguy hiểm nhất là anh sao? Hihi"
"Jooine anh yêu em"
"Em cũng yêu anh Yoongi"
"Nhưng em sợ"
"Sẽ không sao đâu, cho dù cha mẹ có ngăn cản anh cũng sẽ bên em, anh sẽ không rời xa em, chỉ yêu một mình em thôi, hãy tin anh"
"Vâng, em hứa sẽ bên cạnh anh, yêu anh suốt đời"
—————
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của em Joonie"
"Em cảm ơn anh"
"Em ước gì vậy?
"Em sẽ không nói cho anh biết đâu"
"Không nói cũng được, anh sẽ hôn em cho đến khi nào em nói mới thôi"
"Không, em...."
Không kịp để cho cậu nói anh đã hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi căn mọng mềm mại đó. Một lúc sau cậu cũng đắm chìm vào cơn mê đó, cậu hôn đáp chả lại anh, cậu mở miệng để lưỡi của anh dễ dàng đi vào, anh mút mát chiếc lưỡi đó, cả hai hôn cho tới khi không còn thở được mới luyến tiếc buông ra
"Joonie cho anh được không?"
Cậu ngại ngùng cuối mặt im lặng thấy cho lời đồng ý
(Có ai muốn có H không ạ, kết HE hay SE đây ạ. Mèo thì Mèo thích SE không biết ý kiến mọi người như thế nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro