VMon 1.1

Xém nữa là quen mất chap này, mị mới viết rồi đăng lên chưa đọc lại, có gì sai sót mong mấy tình yêu bỏ qua ><

————————
- Cha con cầu xin người
- Haiz, thôi được con trai, ta sẽ dẫn con đến cánh cửa thần. Sau khi bước vô con sẽ gặp Tiểu Quỷ Nhỏ, nó sẽ giúp con thực hiện được điều con muốn, tuy nhiên con sẽ phải đổi lại thứ gì đó.
- Con hiểu rồi thưa cha
- Con mau đi đi, đi tìm người con yêu
—————
- Ngươi chính là Tiểu Quỷ Nhỏ
- Đúng vậy, ngươi chính là con trai của Ma Vương sao?
- Ừm ta trên là Taehyung. Ta muốn một điều ước
- Được, ngươi nói đi
- Ta muốn xuống nhân gian thời điểm sau 1000 năm, ta muốn gặp Kim NamJoon người ta yêu
- Đổi lại?
- Ngươi muốn gì ở ta?
- Ta muốn trái tim của ngươi
- Được
- Quyết định nhanh vậy sao? Ngươi thật là vĩ đại. Ta muốn nói với ngươi vài điều, Kim NamJoon vốn dĩ là một thiên thần cho nên khi đày xuống hạ giới một mãnh kí ức vẫn còn tồn tại, không ai biết mãnh kí ức đó là gì. Nếu kí ức còn lại đó là ngươi thì có thể dựa vào đó mà làm cho Kim NamJoon nhớ ra mình. Vì vậy cái ta muốn đổi với ngươi là tình yêu của Kim NamJoon, đương nhiên nếu ngươi không thể làm Kim NamJoon nhớ ra ngươi thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi kí ức của Kim NamJoon không chỉ ở kiếp này mà là kiếp sau kiếp sau nữa, còn ngươi cũng sẽ tan biến
- Ngươi nói là trái tim ta chứ không phải là tình yêu của NamJoon
- Đúng ta nói là trái tim của ngươi, nhưng cái ta cần chính là tình yêu trong trái tim đó haha. Ngươi không có quyền hối hận đâu
- Ta chấp nhận
- Tốt, giờ ngươi bước qua cánh cửa đó đi, nó sẽ dẫn ngươi tới nơi ngươi cần tới

- Tiểu Quỷ sao rồi
- Ma Vương ngài yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu

—————
- Ưm...
- Anh tỉnh rồi
- Đây là đâu
- Đây là nhà tôi, tôi thấy anh ngất trước nhà tôi nên mới đem anh vào
- Làm phiền em rồi
- Anh trên là gì?
- Tôi sao? Tôi tên là Kim Taehyung, còn em em tên là...
- Tôi tên là Kim NamJoon
"Thật tốt trên em ấy vẫn vậy, tôi thật nhớ em Joonie"
- Anh thấy đỡ hơn chưa?
- À ừm tôi vẫn còn hơi mệt
- Vậy anh nằm nghỉ đi tôi nấu cháo cho anh chắc anh đói rồi
Khi cậu đứng dậy định bước đi thì anh nắm lấy tay cậu
- Tôi có thể ở đây một thời gian không? Tôi không có nhà.
- Vậy...vậy cũng được dù sao tôi cũng ở một mình có thêm anh sẽ đỡ buồn hơn

Sau một tuần trôi qua, anh và cậu ở với nhau rất vui vẻ. Từng giây từng phút anh đều được ở bên cậu, được cậu chăm sóc, được cậu nấu ăn, cùng cậu xem phim, đi siêu thị, đi khu vui chơi... điều này cứ ngỡ là mơ, anh không muốn nó biến mất, chỉ muốn thời gian cứ dừng lại ở đây để anh bên cậu được lâu một chút. Tình cảm này Taehyung dành cho NamJoon quá lớn.

- Anh ăn trái cây đi
- Ừm
- Em có chuyện muốn hỏi anh?
- Có chuyện gì em hỏi đi anh sẽ trả lời.
- Sợi dây chuyền trên cổ anh em càng nhìn càng thấy nó quen thuộc, có phải lúc trước em và anh gặp nhau rồi không?
- Em...em thật thấy nó quen thuộc không?
- Đúng vậy nha, từ lúc em đem anh từ ngoài cổng vô em đã cảm thấy có thứ gì đó hối thúc em, khi anh nằm trên giường em thấy sợi dây chuyền em ngồi nhìn nó cho đến khi anh tỉnh dậy, thật sự rất khó hiểu
Sau khi cậu nói xong anh liền ôm chầm lấy cậu, thật ra thời gian Tiểu Quỷ cho anh là 10 ngày để làm cho cậu nhớ ra anh, vậy có nghĩa là chỉ còn lại 3 ngày.

- Tae anh đang ngắm trăng sao?
- Đúng vậy, Joonie nếu một ngày anh biến mất em có nhớ anh không?
- Sao anh lại hỏi vậy? Em đã quen có anh bên cạnh rồi nếu anh đi em sẽ rất là buồn
- Nhưng mà Joonie anh muốn nói...
- Để em nói trước được không?
- Em nói đi
- Em...em yêu anh Kim Taehyung, lời này em rất muốn nói, không hiểu sao em lại có cảm giác rất sợ, sợ nếu em không nói ra sẽ hối hận. Thật sự em không nhớ lúc trước em và anh là gì của nhau nhưng hiện tại em rất yêu anh, em muốn anh ở mãi bên cạnh em có được không hix
- Ngoan đừng khóc, em khóc anh rất đau
- Hức hức...ưmmm
Trước giờ cậu chưa bao giờ khóc trước mặt anh, bây giờ thấy cậu khóc anh không biết làm gì để cậu nín, anh liền hôn cậu, lúc đầu chỉ hôn nhẹ nhưng khi môi chạm môi, anh không muốn rời xa đôi môi của người yêu, thật ngọt, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng lưỡi anh quấn lấy lưỡi của cậu đưa qua lại mà mút mát. Cả hai cứ thế hôn nhau đến khi không còn thở được mới luyến tiếc rời nhau.
Đêm đó anh ẳm cậu theo kiểu công chúa đặt nhẹ lên chiếc giường của hai người, anh tiếp tục hôn môi cậu rồi từ từ xuống cổ, rồi xương quai xanh, tay anh cởi từng nút áo cậu mà lột bỏ. Cậu cũng chủ động lật người anh lại ngồi lên cởi hết những gì còn vướng trên người ném đi. Đêm đó dưới đêm trăng đầy sao cả hai người quấn lấy nhau hai thân thể hoà làm một, mùi hương thân thể, từng tiếng da thịt va vào nhau mộng mị.

Hôm sau cả hai đều mệt mỏi vì hôm qua quá kịch liệt. Theo thói quen cậu thức dậy sớm hơn nhưng hôm nay cậu thức không thấy anh, cậu ôm cái eo đau nhức của mình bước xuống giường vệ sinh trước. Vừa xong thì nghe tiếng của anh vọng ở phòng bếp gọi cậu xuống ăn sáng. Anh dậy sớm nấu cho cậu rất nhiều món để bồi bổ bù cho hôm qua ><

- Anh em ra ngoài một chút
- Em định đi đâu
- Em đi siêu thị mua ít đồ ăn
- Để anh đi với em
- Không cần đâu em đi về liền mà
- Vậy em đi cẩn thận đó
- Vâng

- Alo, anh có phải là chồng của Kim NamJoon không? Mau đến bệnh nhanh cậu ấy vừa mới gặp tai nạn xe
- Sao? Được tôi tới ngay
"Joonie em không được có chuyện gì."

Trên đường cậu đi về có chiếc xe mất lái đâm vào cậu mất rất nhiều máu. Hiện tại cậu đang hôn mê nhanh nhất ngày mai hoặc có thể vào ngày mới tỉnh dậy. Anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Anh ngồi bên cạnh cậu đột nhiên nước mắt cứ thế mà rơi, vì sao? Vì hết hôm nay và ngày mai là anh sẽ biến mất. Cậu không nhớ ra anh, anh sẽ không còn được ở bên cậu nữa và cậu cũng sẽ không nhớ gì về anh, những kí ức những lúc bên nhau trong những ngày qua đều biến mất, đó chính là nỗi đau như ngàn dao đâm vào tim anh.
- Không có em bên cạnh anh làm sao anh sống tiếp đây Joonie

Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng anh được ở bên cậu. Anh trân trọng từng phút từng giây ở bên cậu, anh gọt trái cây cho cậu, nấu món cậu thích, cùng cậu trò chuyện, anh đọc những quyển truyện mà cậu thích hay đơn giản anh đang ngắm nhìn cậu, cậu ngủ thật dễ thương. Giờ đã tối, đã 23h anh đặt sợi dây chuyền của cậu tặng cho anh vào tay cậu, rồi thẫn thờ đứng dậy hôn lên trán cậu, anh lê từng bước chân nặng nề ra ngoài công viên bệnh viện có vẻ đang chờ ai đó.
- Cuối cùng cũng đến rồi Tiểu Quỷ Nhỏ vàaaa cả cha nữa *Anh hiện lên nụ cười chua sót*
- Con trai ta xin lỗi ta không giúp được gì cho con
- Cha không sao đâu, con mới là người xin lỗi, con không thể ở bên cạnh cha được nữa
- Ngươi không cần phải nói lời từ biệt với cha ngươi đâu, thật ra cha ngươi có ơn với ta, ta không thể để ngươi biến mất được, ta làm vậy cũng vì cha ngươi, Ma Vương chỉ có ngươi là con trai ta không muốn thấy ân nhân của mình phải mất con. Ta chỉ lấy đi cái ta cần lấy thôi
- Ta mong con có thể tiếp tục sống tiếp được không con trai
- Con làm sao có thể sống nếu thiếu em ấy
Anh khóc, cuối cùng anh cũng không kiềm được nước mắt mà khóc. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy con trai mình khóc vì người khác.

Trong lúc anh ra ngoài, khoảng thời gian sau bỗng nhiên ngoan tay cậu cử động, mắt cũng dần mở. Cậu từ từ hô hấp thật đều rồi ngồi dậy. Thấy trên tay mình có vật gì đó, cậu nhìn sợi dây chuyền anh để lại cho cậu, đột nhiên một loạt kí ức lộn xộn hiện lên trong đầu. Nó làm cậu đau đớn. Mất khoảng 30 phút cậu mới có thể trấn tỉnh, đầu không còn đau, thay vào đó là kí ức kì lạ đang dần được sắp xếp lại hiện lên trong đầu. Cậu dần dần nhớ ra điều gì đó, có gì đó rất quan trọng với cậu. Phải rồi cậu đã nhớ ra, cậu nhớ tất cả, cậu đã nhớ ra anh. Cậu liền chạy đi tìm anh mặc kệ trên tay còn có kim và thân thể còn đau vì tai nạn.

- Sắp tới giờ chúng ta về rồi
- Còn bao nhiêu thời gian nữa Tiểu Quỷ
- Thưa Ma Vương còn 2 phút nữa
- Cha chờ một chút nữa được không?
- Được

- Tới giờ rồi chúng ta đi thôi
Ánh sáng xuất hiện Tiểu Quỷ Nhỏ mở cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa này thì anh sẽ về với thế giới của mình đồng thời cậu sẽ quên anh mãi mãi. Khi anh nhấc chân lên định bước vào thì có lực phía sau ôm anh lại. Đó chính là cậu, là Joonie mà anh yêu thương.
- Em đã nhớ hết tất cả rồi, em nhớ ra anh rồi, em xin anh đừng rời xa em được không? Em yêu anh Taehyung
Đúng vậy, cậu đã nhớ ra anh là đến kịp lúc. 23:59 là thời gian giao nhau giữa thiên đàn và địa ngục, giữa tình yêu và niềm đau. Chỉ cần cậu đến chậm một chút thì cả hai sẽ phải xa nhau mãi mãi.  Sau hôm đó cả hai ôm nhau ngủ cả ngày trên chiếc giường ấm áp của mình. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào cửa sổ le lói qua lớp màn rọi vào hai cơ thể đang ôm nhau hạnh phúc, cuộc sống của họ bắt đầu từ đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljoon