ZicoNamJoon

"Ưm...ân..."
"Còn dám trốn thoát khỏi tôi không hửm?"
*cậu khó khăn lắc đầu ngậy ngậy*
"Sẽ không..."
"Tới giờ trừng phạt rồi" - nói rồi hắn ta nở nụ cười quỷ dị.

Hắn đem cà vạt của hắn cậu trói lại đặt hai lên đầu, áo thun cùng chiếc quần jean từ khi nào đã cởi từ khi nào chỉ còn chiếc quần đùi ngắn phía trong. Hắn gắt gao hôn lên môi cậu cắn mút làm cậu đau đớn rên nhẹ, đợi khi hắn chìm trong nụ hôn, cậu liền cắn môi hắn chảy máu. Hắn điên tiết tát cậu một cái thật mạnh, sau đó dùng dây nịch của hắn ta đánh lên người cậu đau đớn. Và sau đó hắn đem cậu ra phát tiết.















"Cắt. Diễn tốt lắm. Đã xong cảnh cuối, mọi người vất vả rồi, chúng ta bây giờ dọn dẹp xong đi ăn nhé" - Đạo diễn
"Được" - staff 1
"Mau dọn dẹp nào" - staff 2
....
....

"NamJoon!" - Đạo diễn
"Vâng ạ" - Joon
"Vất vả cho cậu rồi, cảnh bị đánh lúc nãy có đau lắm không" - Đạo diễn
"À không có gì, chỉ hơi rát một chút" - Joon
"Ừm, vậy cậu đi tẩy trang đi, lát nữa đi ăn cùng chúng tôi để chúc mừng đã hoàn thành bộ phim" - Đạo diễn
"Được, tôi đi trước" - Joon

"NamJoon cậu có điện thoại từ Zico, anh ta nói cậu mau ra ngoài, anh ta đang chờ" - Quản lí
"Zi...zico sao lại gọi vào lúc này?" - Joon
"Anh ta không nói rõ, có lẽ anh ta giới thiệu cho cậu bộ phim khác chăng, tôi thấy anh ta có ý muốn giúp cậu" - Quản lí
"Còn bữa tiệc, tôi đã hứa với đạo diễn lát nữa sẽ đi, dù gì tôi cũng mới nổi và cũng là diễn viên chính" - Joon
"Tôi sẽ tìm lý do nói với đạo diễn, cậu cũng biết trong âm nhạc cùng giới diễn viên Zico có ảnh hưởng như thế nào mà, anh ta xem trọng cậu cậu nên vui mừng mới phải, không nên cự tuyệt, nếu không người gánh hậu quả là cậu đó NamJoon, tôi nói cậu hiểu chứ?" - Quản lí
"Tôi...tôi hiểu!" - Joon
"Vậy cậu mau ra ngoài đi, đừng để anh ta chờ lâu" - Quản lí


"Em trễ 10p" - Zico
"Tôi còn phải tẩy trang và thay đồ" - Joon
"Được rồi, mau lên xe đi, tôi chở em đi ăn" - Joon
"Ừm" - Joon thở dài không tình nguyện bước lên xe

Ăn xong anh chở cậu đi xung quanh Seuol ngắm cảnh, cả hai vẫn duy trì im lặng từ đầu đến giờ. Anh thì vẫn thản nhiên vừa lái xe vừa nhìn phía ngoài, còn cậu thì ngược lại tâm trạng của cậu rất căng thẳng, lâu lâu cậu lén nhìn người kia. Gương mặt rất hoàn mĩ, góc nghiêng rất đẹp, gương mặt đó làm biết bao mỹ nữ cùng nam nhân say mê và ghen tỵ.

(Bây giờ là đoạn kí ức của NamJoon nhớ lại khi gặp Zico)
Nhớ tới ngày cậu mới bước vào nghề, khi đang uể oải vì không tìm được người đầu tư thì cậu vô tình va phải anh, có thể nói là cả hai có duyên vì trước đó cũng đã va vào nhau, cậu xin lỗi ríu rít còn anh thì ngây ngô nhìn cậu xin lỗi. Sau đó cậu cảm thấy mình quá thất thố cậu lên tiếng mời anh uống trà sữa chuộc lỗi, ma xui quỷ khiến làm sao anh liền gật đầu đồng ý, cả hai đi với nhau nguyên buổi cuối cùng vì anh có cuộc điện thoại từ người quản lí của mình đành về trước. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh còn có nói chuyện cùng anh rất vui vẻ, tuy lúc này anh chỉ mới nổi nhưng qua nói chuyện với anh cậu biêt được nhiều điều từ giới diễn viên, nó khá khắc nghiệt cùng mưu tính, muốn nổi nhanh và có tiếng tăm thì phải đổi lấy thứ gì đó nhưng không duy trì được lâu, cậu thì chẳng có gì cả, cậu tự suy nghĩ rồi tự bật cười như tên ngốc nhưng khi nghĩ đến câu nói của anh "cậu như vậy đã thấy nản sao? Khi xưa tôi còn vất cả hơn cậu nhiều. Cố gắng lên tôi tin em làm được!" , cậu có biết và tìm hiểu chút ít về anh, anh là trẻ mồ côi vì ước mơ mà cố gắng rất nhiều đến nay mới nổi tiếng. Cậu rất khâm phục anh, cậu quyết định sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được thành công như anh.

Cũng từ đó cậu không còn được gặp anh nữa, sau năm năm cậu cố gắng làm việc theo đuổi thì cũng có bộ phim đầu tay của mình, nó đem tên tuổi của cậu được biết đến nhiều hơn dù chỉ là vai phụ, vai đó rất hợp với cậu từ tính cách đến diện mạo. Vai của cậu là cậu nhóc hồn nhiên, tốt bụng và thông minh, cùng đó cậu rất trắng, gương mặt mủm mỉm, mái tóc tím rất đẹp với nụ cười lộ má lúm đó. Anh nói đúng, nếu muốn được biết đến không chỉ nhờ vào thực lực mà còn cần thêm chút may mắn và thời điểm đúng lúc và đây chính là thời điểm của cậu, tên cậu được tìm kiếm thứ 5 trong bảng xếp hạng bộ phim ăn khách nhất tháng 8 trên mạng, cậu khá bất ngờ vì điều đó, tuy chỉ thứ 6 nhưng cậu rất vui vẻ, chỉ cần cố gắng hơn cậu sẽ thành công.
Cùng lúc này thì anh - Zico một cái tên làm sóng làm gió của nền giải trí đã rất nổi và có sức ảnh hưởng lớn. Năm năm qua anh đã rất cố gắng, những bộ phim mà anh đóng cùng những ablum anh ra mắt cậu hầu như không bỏ qua một thứ nào. Cậu chính là hâm mộ anh.
Hai năm tiếp theo, từ diễn viên phụ, cậu đã nhanh chóng thành vai chính, cậu cảm thấy mình làm chưa tốt nhưng vẫn có người chịu đầu tư cho cậu làm cậu rất mơ hồ vì diễn biến quá mức thuận lợi, người ta mất mấy năm mới được vai chính còn cậu chỉ trong hai năm đã đóng được 2 bộ phim, tuy không xuất sắt nhưng cũng rất thành công.

Cho đến khi chuẩn bị đóng bộ phim thứ ba, nói về đồng tính thì cậu ngạc nhiên, người đầu tư chính là Zico, người cậu hâm mộ suốt 7 năm không gặp lại giờ thành người đầu tư của cậu, cậu vừa thấy vui vừa buồn, vừa lo lắng. Vui vì gặp lại anh, lo lắng vì sợ mình chưa đủ năng lực sẽ làm anh thất vọng, còn buồn là vì hình như anh đã quên mất cậu, anh không hề tỏ ra một chút vui mừng khi thấy cậu, có lẽ anh đã quên cậu thật rồi. Nhưng suy nghĩ đó tan biến khi bắt đầu cảnh quay đầu tiên, anh đã đến xem cậu diễn, cậu thấy anh nhưng vẫn tập trung vào vai diễn của mình, diễn xong anh lại gần xoa lên mái tóc vẫn còn màu tim tím của cậu và đưa cho cậu chai nước: "cố gắng lên" - anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ xong rời đi. Như vậy thôi cậu đã cảm thấy vui cả ngày và diễn xuất cũng tốt hơn. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo anh đều đến, làm cho cả đoàn tò mò về quan hệ của hai người, có người thì hâm mộ vì cả cậu và anh đều rất đẹp trai, có người thì nói ra nói vào cho rằng cậu lợi dụng sắc đẹp của mình dụ dỗ anh để có được vai diễn, những lời đó cậu nghe thấy nhưng cũng không quan tâm cho lắm miễn sao cậu không trái với lương tâm mình là được. Anh vẫn đến thăm cậu cho đến khi tới giữa bộ phim, là lúc đó hai diễn viên chính bộ phim có tình cảm và bắt đầu hẹn hò cùng những cảnh thân mật, thì cậu không thấy anh nữa, có chút thất vọng xen lẫn có lỗi, cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy có lỗi nữa, vì sợ anh hiểu lầm chăng? Nhưng diễn viên thì khó tránh khỏi những cảnh như vậy. Gạt bỏ suy nghĩ, cậu lại tiếp tục công việc. Những ngày tiếp theo anh vẫn không tới.

Khi vừa xong cảnh gần cuối bộ phim, thì đạo diễn cho gọi cậu vào phòng làm việc. Cậu thấy anh đã ngồi đó.
"Tôi sẽ vào vấn đề chính, Zico muốn chúng ta cắt bỏ cảnh giường chiếu ở tập cuối bộ phim. Như cậu đã biết Zico chính là người đầu tư chính cho bộ phim của chúng ta, vì vậy Zico có thể có ý kiến về vấn đề kịch bản"
"Tôi không đồng ý" - Joon . Bây giờ trong suy nghĩ của cậu rất không đồng tình và tức giận, lúc trước chính là đầu tư cho cậu còn giả vờ không quen biết, đến lúc quay phim lại liên tục đến xem cậu diễn sau đó lại bỏ mặc, tự dưng giờ lại xuất hiện bắt cậu phải đồng ý cắt bỏ kịch bản, cậu cũng biết ít nhiều đa số thành công của bộ phim đó chính là những cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn trong đó có cảnh giường chiếu, phim của cậu chuyển thể từ truyện, cậu cũng đã tìm hiểu, những ai biết đến truyện đó thì không khỏi rất thích những cảnh xôi thịt như vậy, nếu cắt đi thì khác gì đã phụ lòng mong mỏi của khán giả. Và hơn hết cậu cũng muốn thử sức mình với những cảnh quay mới mẻ.
"NamJoon cậu không nên làm trái ý của Zico" - Đạo diễn cau mày nhắc nhở NamJoon, vì trước giờ chưa ai dám làm trái ý của Zico
"Ông ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy" - Zico
"Vậy tôi ra ngoài" - Đạo diễn
"Tại sao em không đồng ý, tôi làm vậy là muốn tốt cho em, em chưa đủ năng lực để diễn những cảnh như vậy" - Zico
"Phải chính là tôi không đủ năng lực, tôi mới vào nghề, tôi là do may mắn nên mới nổi tiếng, vì vậy anh xem thường tôi?" - Joon
"NamJoon, anh không có ý đó" - Zico
"Vậy thì ý anh là gì? Tôi biết năng lực của mình chưa đủ vì vậy tôi muốn thử sức mình với nhiều vai diễn khác nhau. Tại sao anh lại muốn tôi cắt bỏ những cảnh đó chứ?" - Joon
"Nếu anh nói anh không thích thấy em cùng con trai khác thân mật quá mức thì sao?" - Zico
"Anh...chẳng có lí do gì để anh phải như vậy cả, tôi với anh không là gì của nhau hết" - Joon
*Anh với gương mặt lạnh lùng nhưng có chút tức giận lại ghé sát lại gần mặt của cậu*
"Trước giờ chưa có ai dám cãi lại với tôi như em, nếu như là người khác tôi đã làm cho họ phải chịu đau đớn rồi. Chỉ có em tôi mới nhân nhượng như vậy, em nên nghe lời tôi" - Zico
"Nếu tôi nói vẫn không muốn anh cắt bỏ cảnh đấy thì sao?" - Joon, dù cậu cảm thấy bức người vì khí lạnh của anh nhưng vẫn không chịu thua
"Vậy thì em cứ chờ sự trừng phạt của tôi đi" - Zico
Trước khi đi anh để lại ánh mắt giận dữ cho cậu khiến cậu thấy khá sợ hãi. Đây không phải Zico cậu từng quen biết, anh của cậu ngày xưa rất hay cười và vui vẻ, còn bây giờ thì lại lạnh lùng với khí thế bức người, anh đã thay đổi quá nhiều.

Sau cuộc gặp đầy căng thẳng, anh lại lần nữa biến mất khỏi cậu, cậu cứ tưởng anh sẽ bắt buộc đạo diễn cắt cảnh cuối nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên khiến cậu có chút lo. Và bây giờ nỗi lo đó đã đến.
(Hết hồi ức)

"Anh...Zico chúng ta đi đâu?" - Joon
"Bây giờ mới chịu mở miệng sao?" - Zico
"Không có..." - Joon
"Đến biệt thự của tôi ở Busan" - Zico
"Sao lại đến đó?" - Joon
"Em nên nằm ngủ một chút đi, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến nơi" - Zico
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, lại lần nữa rơi vào im lặng, cậu đành nghe lời anh ngủ một chút vì sáng sớm quay phim khá mệt

Đến nơi nhìn cậu vẫn còn ngủ say anh không gọi cậu dậy mà bế cậu kiểu công chúa vào biệt thự, anh thấy vậy chỉ cười trừ, bế như vậy mà cậu vẫn còn ngủ được nếu như có ai bắt cóc đi cậu vẫn không biết.

Cũng đã đến trưa cậu mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh rất lạ cậu chợt nhớ mình đã bị anh đem đến biệt thự của anh.
"Em thức rồi sao? Em có phải là heo không?" - Zico, anh bước ra từ nhà tắm trên người quấn mỗi chiếc khăn nửa thân dưới thành công làm cậu đỏ mặt.
"Anh...không phải vì sáng phải dậy sớm nên tôi mệt mới ngủ say như vậy" - Joon
"Không chọc em nữa, mau dậy đi tắm đi" - Zico

*cộc, cộc*
"NamJoon? Em tắm xong chưa? Sao lâu vậy?" - Zico
"Zico...tôi không có đồ mặc!" - Joon
*anh đột nhiên cười, nụ cười hiếm có của anh suốt 7 năm qua đã vì cậu mà rộ lên lần nữa*
Anh đem bộ đồ size nhỏ nhất cho cậu, vì cậu thấp hơn anh một cái đầu

"Sao em không gọi anh mà ở trong đó lâu vậy? Không sợ bị cảm sao? Nếu anh không gọi em thì em định trong đó mãi chắc!" - Zico
"Sao hôm nay anh y như ông cụ mà mắng tôi hoài vậy?" - Joon, cậu bực mình cằn nhằn lại anh vì anh bắt cậu ngồi im vừa nghe anh thuyết giáo, anh vừa sấy tóc cho cậu một cách mạnh bạo
"Em còn dám cãi lại?" - Zico
"Tôi...không có" - Joon
"Còn dám lên tiếng, có tin tôi hôn em không?" - Zico
"Tôi không tin đấy thì sao nào? Hứ!" - Joon
Cậu vừa nói xong anh liền đè cậu xuống, bất ngờ ập tới cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền thấy anh đang hôn mình.
Lúc đầu anh chỉ định doạ cậu chỉ hôn nhẹ, nhưng khi hôn lên bờ môi đó không tự chủ được anh say đắm vào nó, với kỹ thuật của anh, anh nhanh chóng làm cậu mở miệng đưa lưỡi anh vào khuấy động bên trong, nó thật ngọt ngào *anh nghĩ vậy* . Cả hai hôn cho đến khi không còn dưỡng khí mới luyến tiếc buông bỏ nhau ra.
"Ưm...anh...tại sao..." - Joon
"Anh nói anh yêu em Joonie, liệu em có tin?" - Zico
"Em...chúng ta chỉ quen biết, không phải bạn bè, càng không thân thiết..." - Joon
"7 năm trước khi anh gặp em đó chính là định mệnh, em đem lại cảm giác cho anh rất vui vẻ, nhất là khi em cười, nụ cười của em làm cho tim anh giao động. Vì em anh cố gắng trở thành người như hôm nay để có thể bảo vệ em tốt hơn, trong 7 năm qua không ngày nào anh không nhớ đến em" - Zico
"Hức...vậy tại sao anh không xuất hiện sớm hơn chứ?" - Joon
"Bây giờ anh mới xuất hiện vì anh muốn em tự mình trải qua nhiều chuyện để có thể tự đứng vững, để có kinh nghiệm, lập trường nếu lỡ sau này anh có chuyện gì xảy ra em có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng em yên tâm ngày đó sẽ không đến vì anh sẽ bảo vệ cho em" - Zico
"Zico..." - Joon
"Joonie, em có đồng ý làm người yêu anh, làm bà xã của anh không? Nếu đồng ý hãy hôn anh!" - Zico
1 giây
2 giây
3 giây
...
*chụt*
"Em đồng ý Zico" - Joon
"Cảm ơn em Joonie của anh" - Zico
"Mà khoan, tại sao em lại là bà xã mà không phải anh?" - Joon
"Tại vì em ngốc" - Zico
"Đúng vậy em không ngốc mà là quá ngốc" - Zico
"Anh...em không nói chuyện với anh nữa!" - Joon
"Còn dám giận anh, anh chưa trừng phạt em vì tội cãi lời anh về kịch bản phim em còn dám giận anh sao? Hửm!" - Zico
Anh lần nữa đè cậu ra hôn nồng nhiệt, không giống nụ hôn đầu, lần này càng say đắm hơn. Bởi vì cậu mới tắm nên còn mùi hương sữa tắm lẫn mùi tóc bạc hà của cậu rất thơm, cậu còn mặc chiếc áo sơ mi của anh mà không gài hai nút trên cùng lộ ra xương quai xanh cùng bộ ngực đầy yêu nghiệt, làm thú tính trong anh trổi dậy và sau đó...






Cả hai ôm nhau ngủ, một giấc ngủ yên bình nhất và hạnh phúc nhất của cả Zico và NamJoon.

(Mị định viết H có cảnh bạo lực mà không biết sao lại viết thành ngọt như vậy =) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljoon