Park Jimin


Namjoon muốn đến công viên chơi, nhưng Seokjin lại có lịch trình riêng hôm nay.

Và công việc đó được giao lại cho Park Jimin - người chiến thắng oanh liệt trong trò ăn vạ hòng có được Tí Hon.

"Anh biết đấy, nếu như hôm nay em không có được Tí Hon. Park Jimin này thề sẽ cắn lưỡi chết trước mặt các anh."

Và thế là Seokjin đành giao lại Namjoon cho Jimin, với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng thằng bé sẽ yên tĩnh được một tí và không đòi sống đòi chết nữa.

"Dắt cả Rapmon theo cùng, nó cũng cần được vận động đấy."

Theo lẽ tự nhiên, cảnh tượng hết sức moe diễn ra, Park Jimin dắt Rapmon đi dạo, trong túi áo là Namjoon đang đứng thò đầu ra ngoài, trông như kangaroo địu con trong túi.

"Vui quá điiii~"

Namjoon nhảy cẫng lên sung sướng, thế giới xung quanh to lớn gấp vài lần bình thường, một chiếc lá cũng đủ phủ kín cơ thể bé nhỏ hiện tại.

"Namjoon hyung" Jimin khẽ gọi khi cả hai ngồi trên ghế công viên "Em ước gì anh bé thế này mãi thôi."

"Sao thế? Sao lại mong anh thế này mãi?"

"Bởi vì anh khiến em yêu anh nhiều hơn."

Ánh mắt tràn ngập thương yêu từ Jimin khiến Namjoon thoáng ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jimin sẽ mạnh dạn nói những điều như thế, bởi tính cách nhút nhát của bản thân ngăn cản em làm điều đó.

Nhưng Jimin đã làm. Vì Namjoon

"Anh biết đấy. Anh luôn là bến đỗ vững chắc mỗi khi em gặp áp lực. Anh ôm em vào lòng, để mặc em khóc ướt chiếc áo sơmi đắt tiền, xoa đầu em và bảo rằng Jimin của anh đã làm rất tốt."

Em thoáng ngập ngừng, như đang phân vân điều gì đó. Và rồi sau nghìn giây lưỡng lự, em đặt Namjoon vào lòng bàn tay mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, mỉm cười

"Vì thế cho nên, em cũng muốn mình có thể làm điều tương tự cho anh. Monie của em cũng có lúc mệt mỏi mà, đúng không anh?"

Có gì đó mềm nhẹ tựa lông hồng lướt qua trái tim Namjoon khiến lòng anh ngứa ngáy, viền mắt thoáng chốc nóng hổi, vài giọt châu nho nhỏ lấp lánh rơi xuống như bột kim tuyến giữa mây ngàn, góp phần khiến hình ảnh Jimin trở nên vô thực.

"Cảm ơn em. Vì đã luôn yêu thương anh như vậy."

Jimin ngượng ngùng cúi đầu, mỉm cười e thẹn "Vui vì anh nhận ra điều đó."


"Mình về thôi anh, ngoài trời lạnh lắm"

Jimin nhấc bổng anh lên, đặt anh vào túi áo mình, tay dắt theo Rapmon, cùng nhau trở về nhà, nhà của chúng ta.

Em vẫn thường tìm đến anh như một bờ vai vững chãi để mình tựa vào khi thế giới ngoài kia xô đẩy em chực ngã. Nên đôi khi em quên mất rằng anh chỉ hơn em một tuổi, anh vẫn còn trẻ, và anh cũng có những ngóc ngách yếu đuối của riêng mình.

Vậy thì lần này, chỉ lần này hoặc nhiều lần sau nữa, dựa dẫm vào em đi, để em cùng anh sớt chia những vui buồn, những đớn đau mà cuộc đời ban tặng hai ta.

Dựa vào em đi anh, vì chúng ta là nhà.

Vai em chẳng rộng, lòng em chẳng sâu. Nhưng nếu anh cần một cái ôm những khi anh chông chênh giữa tuổi đời hai lăm đầy thử thách. Thì đến đây đi anh, đến với em này. Em tặng anh vòng tay bé nhỏ, gửi anh nụ hôn phớt mang nặng tâm tư. Để anh biết rằng trên thế gian này, có một người thầm lặng yêu anh nhiều biết mấy.

"Về nhà thôi anh. Cho giấc ngủ anh tròn đầy."

Namjoon gật đầu, níu chặt áo em, cười giòn giã

"Ừ, về thôi em. Kẻo cõi lòng ta lạnh buốt."

Về thôi em, để giấc mộng ta tròn đầy.

Xen kẽ tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió đông thổi qua gò má ửng hồng, anh nghe tiếng em thì thầm nho nhỏ.

"Anh ơi, Jimin thương anh, thương trọn tháng ngày dài."

Về thôi anh, về với những yêu thương.

————

Soft vcl hjx *ôm tim*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro