Dui dẻ hông quạo
Sáng sớm đầu tiên tỉnh dậy không mấy dễ chịu khi mà hôm qua họ có một cuộc cãi nhau toé lửa, và vị trưởng nhóm bị hoá tí hon thì đang ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ thầm chửi rủa cái số phận nghiệt ngã này.
"Mẹ nó chứ, giỡn mặt hả ? Em không tin nổi là mình dính lần thứ hai luôn đó."
Yoongi đang sắp xếp lại vài bản nhạc trên bàn. Gã không có ý kiến gì về cơn thịnh nộ không hề có một chút nguy hiểm nào đến từ vị trí của đứa em thân thiết. Thì cũng đúng thôi, thân là trưởng nhóm, đã thế còn cao lớn nhất hội, mà bây giờ nhỏ thó như mô hình đồ chơi thì lại chả cáu đến phát điên ấy chứ.
"Do chú em xui xẻo thôi, biết sao được."
"Anh thì hay rồi, đợi đến khi anh bị hoá tí hon như em đi rồi hiểu."
Yoongi đen mặt, dùng hai ngón tay búng nhẹ vào trán người nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ khiến người kia la oai oái.
"Ui da đau-"
"Có lúc nào mà bọn mày không nhìn anh như kiểu anh là con mèo bé xíu xiu không hả ?"
"Vấn đề là anh nhỏ thật-"
"Nhưng bây giờ mày nhỏ hơn."
Yoongi cắt ngang, và lần này gã thành công trong việc khiến người nhỏ hơn tức đến nổ đom đóm con mắt. Namjoon phụng phịu phồng má giận dỗi, cậu xoay mặt ra cửa sổ ngắm cây anh đào, không thèm nói chuyện với gã nữa. Yoongi thở dài, gã không có thời gian cho việc dỗ dành Tí Hon, vội mặc áo khoác, đeo khẩu trang và găng tay, gã vội vã ra ngoài.
"Anh có việc phải đi, không năn nỉ em lúc này được đâu. Giận hờn gì đó để sau đi."
"Nhưng ai sẽ trông chừng em chứ ? Em có tự nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ được đâu." Namjoon nhăn nhó
Yoongi (lại) thở dài "Anh sẽ gọi Hoseok đến."
Khoảnh khắc gã vừa mở cửa nhà, vô tình lại thấy một gương mặt khác, không giống với những gì gã nghĩ, nhưng, ừm, chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì thực sự họ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó.
"Hoặc Taehyung, có lẽ vậy.." gã thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro