KookMon
"Có những ngày mệt mỏi đến mức rã rời, chỉ mong có thể trở về nhà nghỉ ngơi bên người yêu."
Chuông cửa vang lên những tiếng êm dịu, hiện tại là 11 giờ đêm và Namjoon có thể đoán được ai là người bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, hiện lên dáng vẻ của người con trai mà hắn yêu nhất.
Jeon Jungkook không nói không rằng, trực tiếp thả chiếc cặp đen xuống, ôm lấy người đang đứng trong nhà, mặc cho áo khoác dày vẫn dính tuyết lạnh.
- Jungkookie, em ổn chứ?
- Em không ổn, nhưng đấy là lúc ở công ty và khi đi ngoài đường. Còn giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
...
Lúc 12 giờ kém, ngôi nhà đã không còn ánh đèn. Jungkook đã say ngủ, chỉ có Namjoon là vẫn thức.
Namjoon nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ mềm mại của cậu bạn trai, sau đó lại yên lặng ôm cậu ngủ.
Em ấy hẳn là mệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro