KookMon

Namjoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa trắng xóa đã không xuất hiện ào ào như năm ngoái, thay vào đó là ánh nắng dịu nhẹ trên đường phố yên bình.

Thất tịch năm nay lại một mình rồi, hắn nghĩ vậy.

Đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, Namjoon đi dạo phố. Hắn thích không khí trong lành thoáng đãng ở bên ngoài, khác hẳn cảm giác ngột ngạt bí bách xung quanh bốn bức tường, dù là ở nhà hay bất cứ đâu.

Trong đầu nghĩ vẩn vơ thế nào lại vô tình dừng chân tại quán cà phê hắn hay ngồi tán gẫu với Jungkook - cậu trai nhỏ hơn hắn ba tuổi suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn giờ đã trưởng thành rồi.

Trái tim Namjoon bỗng thổn thức. Mặc dù hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhưng hắn chưa có cơ hội ngỏ lời, phần nhiều là vì hắn sợ. Một mối quan hệ dù thân thiết và tốt đẹp đến mấy đều có thể rạn nứt chỉ vì tình yêu, hắn hiểu điều đó cho nên vẫn luôn đắn đo.

Hắn tùy tiện chọn chỗ ngồi, định bụng sẽ vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa suy nghĩ ca từ sáng tác thì điện thoại để trên bàn có tiếng rung. Là Jungkook gọi đến.

"Alo?"

"Namjoon, anh đang ở đâu thế?"

"Ừm, là quán cà phê chúng ta thường đến, em nhớ chứ?"

"Được rồi, đợi em, em đến đây."

Đến đây? Sao Jungkook lại đến đây, vào hôm nay? Namjoon tự hỏi rồi lại mơ mộng, có cảm giác như bọn họ chính là Ngưu Lang Chức Nữ vậy, thật nực cười.

Tầm 15 phút sau khi Jungkook gọi điện đến, cậu đã có mặt tại quán cà phê. Không ngạc nhiên lắm khi cậu có thể nhận ra anh ngồi đâu một cách nhanh chóng. Anh chàng ngốc của cậu trước giờ chỉ yêu thích một vị trí của quán cà phê này.

- Namjoon, sao anh ra mà không hẹn em đi cùng?

- À, xin lỗi nhé. Anh tưởng là cậu đi chơi với bạn hoặc là ở nhà bận rộn gì đó nên không tiện gọi tới, lần sau sẽ rủ cậu đi cùng.

- Được rồi, không sao. Em không để ý đâu. Chỉ là... em không muốn thất tịch anh phải một mình, trong khi chúng ta sẽ thành một cặp.

Namjoon ngẩn người, "Một cặp"?

- Chẳng phải anh thích em sao? Điện thoại để tên em là Thỏ yêu dấu, còn có một quyển sổ tay ghi chép mấy thứ linh tinh về em. Nếu không phải lần đó em say rượu ngủ ở nhà anh, sẽ không có chuyện em biết được nhiều thứ khi tỉnh dậy đến thế.

Hắn lúc này là xấu hổ đến mức nóng cả người. Gì chứ, tên nhóc láu cá trước mặt đã lợi dụng lúc hắn đi ra ngoài mua đồ mà mò dậy xem mọi thứ sao? Vậy mà lúc quay trở về hắn còn nghĩ cậu đang ngủ, xoa đầu xong tỏ tình cơ. Hắn hận không thể vồ lấy cậu trai kia mà đánh đấm, hiện tại vì ngại ngùng mà cứng đờ hết cả người.

Jungkook thấy đối phương chỉ lặng im không nói thì bật cười rồi chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh hắn, dịu dàng ôm lấy mà thỏ thẻ:

- Thất tịch năm nay và cả năm sau, rất nhiều năm sau nữa, em sẽ không để anh một mình đâu, em hứa đấy.

----- Dải phân cách -----

Thất tịch hơi muộn muộn nhé các cô ơiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro