[ Tanjirou x Muichirou ] Mặt Trời Và Sương Mù 2/4
- Yo Minna đã lâu lắm rồi mình chưa có đăng truyện ;-; Chắc các bạn hóng lâu lắm, sau khi thống nhất ý kiến thì bọn mình quyết định chap này không có H
Thôi~
Thì~
Để~
Chap~
Sau~
Thịt~
Vậy~
Sờ tát sờ to rì.
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Tanjirou đứng ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm nhận được mùi hương của Shinobu phía sau cánh cửa
- "Chị Shinobu-san?"- Tanjirou gọi , nhìn bóng dáng người con gái đó , ngây thơ hỏi - "Chị đang làm gì ở đó vậy?"
- "Ara Ara, bị phát hiện rồi! Có phải em đang định đến chỗ Tokitou-san không? Chị có mua chút bánh quy, em mang qua cho cậu ấy giúp chị nhé!! Chị có cả trà nữa, làm~ riêng~ cho~ hai~ em~ đó~!"_ Cô cười gian, đưa cho Tanjirou chiếc giỏ đầy ắp bánh và lá trà có mùi kì lạ, nhưng vì tin tưởng cô nên anh cũng ngoan ngoãn cầm lấy.
Trùng hợp, Inosuke và Zenitsu đi vào nghe được. Cậu chàng của làng mất liêm sĩ chạy lại xin ăn, lần này khác với lúc trước, Shinobu nhất quyết không cho. Riêng Inosuke thì la lớn, đòi đi chung với anh, còn kéo theo Zenitsu theo mặc dù cậu ta đang khóc lóc.
...Sau khi cả ba đi, Kanao mới hỏi Shinobu vì sao cô không cho Zenitsu và Inosuke ăn. Cô mỉm cười (như một con hủ) , nói:
- " Ufufu, trà và bánh chị tặng cho Tanjirou và Tokitou - san đều có xuất xứ từ phố đèn đỏ Yoshiwara, nó rất 'ngon' và phù hợp cho riêng hai người đó đấy~"
Kanao gật gù như đã hiểu, quay đi chỗ khác làm nhiệm vụ.
______
Hà Phủ , vẫn như vậy, yên tĩnh và mát mẻ. Ở hiên phủ, cậu Hà trụ với khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc xanh dần xuống đang ngồi đó. Đôi đồng tử màu bạc hà đang nhìn vào cái máy bay giấy vừa gấp trên tay .
Tay cậu vươn lên và phóng nó đi, nhìn nó uốn lượn trên bầu trời xanh biếc.Một vài chiếc lá rẻ quạt vàng tươi nhẹ nhàng đáp xuống đầu cậu. Lọn tóc dài tung bay trong gió.
Phủi nhẹ những chiếc lá trên đầu đi, bỗng cậu nghe thấy tiếng của Tanjirou ở trước cổng Hà Phủ.
- "Muichirou ơi!!! Cậu có ở nhà không?"
- "T-Tớ đây!"
Chạy ra cổng, cậu thấy anh đứng đó cùng Zenitsu và Inosuke. A, là nụ cười toả nắng ấy. Trông thật ấm áp làm sao.
- "Cậu đến tìm tớ có việc gì không Tanjirou??" - Cậu nhìn anh, vui cười hỏi
- " Bọn tớ muốn rủ cậu tập luyện cùng, sẵn mang qua cho cậu chút bánh chị Shinobu làm, không biết cậu có rảnh không?" - Tanjirou nói, anh vui vẻ chìa ra giỏ bánh.
- "Rảnh, rảnh lắm!! Các cậu mau vào-"
- "Xin chào ngài Hà Trụ - san" - Kyubi từ đằng sau Tanjirou ló ra ngắt lời cậu.
Mặt Muichirou lập tức tối sầm lại.
- "Cô đang làm gì ở đây??" - Cậu gằng giọng hỏi người kia.
- "À..ừm.. nãy tớ cùng Inosuke và Zenitsu đang trên đường Hà Phủ thì vô tình gặp Fuyuki-san, chúng tớ có ngừng lại nói chuyện đôi chút. Khi biết được bọn tớ định rủ cậu tập luyện chung, cô ấy cũng muốn nhập bọn...Cậu sẽ không phiền chứ? " - Tanjirou lúng túng giải thích thay, anh cảm nhận được bầu không khí có chút gượng
- " À Không...tớ không phiền đâu " - Muichirou cười gượng nhìn anh , cố giữ bình tĩnh để cho Tanjirou không ngửi thấy mùi tức giận từ mình.
Thấy thái độ của cậu, Kyubi càng tỏ ra thân mật với anh hơn.
- "Tanjirou-kun, có lẽ Hà Trụ-san ghét tớ rồi. Nhìn khuôn mặt anh ấy kìa" - Ả ta tỏ ra buồn bã, sáp sáp lại ôm lấy cánh tay của anh. Cặp ngực cứ cọ cọ vào tay anh nũng nịu, mếu như sắp khóc
Anh thấy vậy liền có chút bối rối, tay đưa lên vai ả mà vỗ về an ủi - " Cậu yên tâm đi, cậu ấy sẽ không ghét cậu đâu, ...đúng không Muichirou?" - Anh nhìn sang người kia, mặt Muichirou cậu đen như đít nồi, hầm hầm trên trán có nổi đầy gân xanh
- " À....ừm...làm sao mà tớ GHÉT Fuyuki-san được? " - cậu cười trừ, vài ngã tư đường đỏ đã nổi trên mặt
(Michi: Thật ra là rất ghét chứ gì :)) )
- "Như thế thì tốt quá Tanjirou - kun nhỉ?" - Kyubi ả không còn liêm sỉ nữa, ôm chặt anh nói. Ả còn liếc xéo cậu, cười khẩy.
Cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng, Muichirou hẹn với lòng là phải nhịn!! Nhịn!!! Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
- "Tanjirou nè! Không phải mọi người tới đây để tập luyện sao? Mau mau vào đây nào" - cậu cười 'thân thiện', tách ả ta ra khỏi người anh. Nhanh chóng kéo cả bọn trừ Kyubi vào trong phủ, bỏ mặt ả.
'Cu gái' nào đó nghiến răng ken két, hận không thể chém (chetme) cậu. Nhưng dù gì cái danh trụ cột của cậu không phải để chưng, ả đành ngậm ngùi đi theo.
___
- "Tanjirou - kun nè, tớ không biết làm động tác này. Cậu giúp tớ được không?"- Ả tỏ ra yếu đuối, vẫn chưa bỏ ý định mà cứ sáp sáp lại gần anh.
Không để ả thực hiện được ý đồ, cậu chen vào.
- "Fuyuki - san cậu cứ để tôi giúp cho, dù gì tôi cũng là trụ cột mà!" - cậu cười một cách rất tự nhiên , nói ( Tami : ừ rất tự nhiên/ Michi: Tự nhiên lắm nè :>)
Ả ta định nói nữa nhưng bị cậu nắm lấy cổ tay bóp mạnh, kéo ả ra xa khỏi anh. Dù là thế, nhưng cậu đâu nhận ra mình vô tình làm Tanjirou hiểu lầm, anh lại nghĩ rằng cậu thích Kyubi. Theo cách nhìn của anh, Muichirou đang tận tình chỉ bảo ả, nó khiến tim anh như quặn lại, lòng nổi lên một thứ xúc cảm chua chát (như dấm) nhưng cũng im lặng cho qua.
Đời mà, hiểu lầm lại chất chồng hiểu lầm.
____
Tập được một hồi thì cũng đã tới trưa, ả Kyubi nhanh chóng bị đuổi về với lý do hết giờ tập. Cả Zenitsu và Inosuke cũng trở về Điệp phủ, cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi hai người.
Hai người ngồi cạnh nhau, mặt hướng ra ngoài ngắm cảnh. Vì đang mùa thu nên trời có chút lạnh, Tanjirou liền mang trà mà Shinobu đưa ra pha, sắp xếp chỗ bánh vào dĩa rồi để ở bên cạnh cậu.
Tanjirou không thích uống trà lắm, anh cũng nhường cho Muichirou cả phần bánh của mình, chỉ ngồi đó ngắm cảnh (cậu). Tươi cười nhìn cậu ăn từng miếng bánh, thật đáng yêu a~
...
Đột nhiên cử động của Muichirou bị đình trệ, hô hấp cậu chợt gấp gáp hơn. Nhận ra được điều đó, anh lo lắng.
- " M-Muichirou?!...Cậu sao thế?"
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Michi: Chap này nửa phần là tôi viết nên không như lúc đầu thì xin lỗi nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro