Hồi 5
Chigiri Hyoma - Thiên Thiết Báo Mã.
Hiori Yo - Băng Chi Dương.
'–> anh em họ.
* * *
"Điện hạ khoan đã! Đợi tôi với!"
Tư Mộc vội vã chạy theo sau mới bàng hoàng biết nơi trước mắt là Tẩm điện, sốc tới nói không thành câu.
"N-Nơi này... ngài.. ngài..."
"Kêu cung nữ dọn sẵn phòng với rượu cho ta là được."
Dù sao sớm mai gã cũng phải cuốn gói đi thỉnh an phụ thân với mẫu thân cả một ngày, không bằng lòng khi cùng với Mễ phi nữa cho nên đêm nay muốn tận hưởng nhiều nhất có thể. Gã xách em lôi thẳng một mạch vào cổng Tẩm điện nơi ranh giới chưa từng có nam nhân nào được phép vào ngoại trừ người nối dõi hoàng tộc. Các cung nữ phụ trách trông coi điện thấy Sĩ Lang thì vô cùng kinh ngạc và hoang mang. Tẩm điện là nơi dành cho phi tần được chọn thẻ danh đến để thị tẩm, mà phi tần đầu tiên đáng lẽ chỉ có Mễ phi mà thôi cớ sao lại là tên gia nhân rách rưới đó? Suốt dọc đường ai ai cũng nhìn em bàn tán to nhỏ làm em mặc cảm lắm không dám ngẩng đầu, bất chợt bị một lực mạnh nhấc lên rồi thô bạo quăng thẳng xuống dưới bể nước lớn may thay bể không nông mấy nên không bị va đập gì chỉ bị sặc. Vương vứt bỏ chiếc áo choàng cho cung nữ gần đó, cất giọng đủ người nghe rùng mình.
"Cút hết ra ngoài."
Chúng nô tì sợ tái mặt lật đật để lại các vật dụng cần thiết thật tươm tất rồi kéo theo bầy ra ngoài đóng cửa lại. Trong gian phòng lớn được bao trùm bởi khói hơi nước nóng bốc lên trắng xóa gần như che phủ cả tầm nhìn, thi thoảng phảng phất mùi hương tươi mát và tinh tế từ những cánh hoa hồng đỏ tươi trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước đang dao động từng gợn, chậm rãi ngước nhìn lên lập tức va phải đôi mắt thạch tím lạnh lùng ấy... thay vì sợ hãi thì em lại rất say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của gã.
Mái tóc dài mềm mượt rủ xuống bờ vai rộng dính ướt trên từng khung sườn mĩ miều, hơi nước đọng thành giọt lăn dọc trên đường nét khuôn mặt điển trai không quá thô kệch xuống thớ thịt săn chắc đổ bóng làn da không một vết xước, mọi thứ tôn lên một vẻ đẹp cao sang quá đỗi hoàn hảo cứ như em đang chìm đắm ánh mắt mê muội vào một thực thể không có thực vậy, đẹp đến mức làm thần hồn kẻ khác điên đảo. Mãi nhìn không hay biết hành vi soi xét cơ thể người khác bị coi là rất khiếm nhã, gã nhăn mặt tạt nước vào mặt em, chớp mắt một cái lòng bàn tay gã vươn tới che khuất ánh đèn nhấn chìm đôi mắt em chỉ còn một màu đen tối tăm.
"Điện hạ–"
Tay gã trượt ra sau gáy em, tay kia bất ngờ siết chặt lấy chiếc eo gầy kéo về phía mình ngang nhiên chiếm lấy đôi môi nhỏ tuy có chút nhợt nhạt khô khốc nhưng đổi lại trong khoang miệng ngập tràn vị ngọt lịm tỏa ra một mùi thanh mát của chanh rất giống với loại kẹo đắt tiền gã từng ăn. Từ đây trong thâm tâm chợt dấy lên nghi ngờ làm thế nào nó có được loại kẹo này. Nó ăn trộm? Hay có kẻ khác chơi thân? Nghĩ đến việc Lang lén lút thân với kẻ khác không hiểu vì sao gã lại cảm thấy tức giận cùng cực. Đôi mắt ánh tia sắc lẹm nắm mạnh tóc gáy em đau muốn kêu mà không thành, eo cũng bị siết ngày càng mạnh áp cả thân thể nhỏ bé vào khung ngực rắn rỏi của gã nghe được tiếng nhịp tim đập điên loạn muốn nổ tung của em vì thiếu dưỡng khí. Hơi thở của gã dồn dập bao nhiêu thì Sĩ Lang vụng về bấy nhiêu, bị lấn át tràn cả nước bọt cảm giác mình sắp chết ngạt, liên tục vùng vẫy đến tuột cổ áo lộ phần xương quai xanh vẫn nguyên vẹn đầy vết tích đỏ chói từ đêm tân hôn ấy vậy mà chưa nổi được miếng thịt nào hẳn gã phải ép nó bồi bổ nhiều hơn thôi. Nhưng việc đó sẽ để sau hôm nay.
"Haa.. fuh.. khụ khụ..."
"Tư Mộc sẽ chỉ cho ngươi đến phòng của ta, và làm ấm giường trước lúc ta vào."
Linh Vương như một con thú hoang đói khát lâu ngày lấn tới liếm vùng môi của em còn dính ướt nước bọt lẫn lộn giữa cả hai, tay bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể lần mò điểm nhạy cảm em chỉ biết run rẩy rên khẽ trong cổ họng. Cho dù ẩn nấp sau làn sương dày mờ ảo thế nào thì các cung nữ bên ngoài nhìn vào đều thấy được hai thân ảnh ám muội quấn lấy nhau nhìn tới bỏng mắt. Tư Mộc đứng một bên góc không còn gì để nói về con người của Điện hạ, chỉ có ba chữ: 'vô liêm sỉ'. Đau đầu hơn nữa là, tên hầu này vẫn không nhận ra bản thân đang gặp rắc rối, ngơ ngơ trưng bộ mặt tò mò hỏi làm ấm giường là làm như thế nào nữa cơ... đến chịu.
Em thấy khá kì khi cung nữ bảo mặc lên thân một tấm vải mỏng xuyên thấu, chưa được lâu thì gã mở cửa bước vào trực tiếp ngã phịch xuống chiếc giường êm ái.
"Đứng đó làm gì? Mang rượu đến bồi ta."
"A... vâng."
"... ta tự hỏi với cơ thể yếu nhớt như vậy thì ngươi làm được trò trống gì?"
"Tôi làm gì cũng đều được hết ạ, quét, lau dọn, giặt là, ..."
"Biết khả năng của ngươi tới đấy thì ta hỏi làm gì. Giả sử như ta cho ra yêu cầu quá đáng thì ngươi có làm được không?"
"Tôi s-sẽ cố ạ."
"Ồ, vậy móc một mắt của ngươi ra xem nào. Không được thì ta sẽ vứt bỏ ngươi, ngươi vốn là thứ không có giá trị rồi nên ta chẳng tiếc."
Lời nói giáng đòn mạnh vào tâm lý, em sợ mình bị vứt bỏ, không muốn quay lại ngôi nhà đáng sợ đó nữa, run rẩy túm lấy tay áo gã cầu xin.
"Tôi sẽ làm mà! Tôi làm gì cũng được nhưng xin Điện hạ đừng vứt bỏ tôi... Điện hạ muốn bên nào tôi sẽ lấy nó ra!*hoảng loạn*"
"Sợ bị vứt bỏ đến vậy thì ngươi phải nâng cao giá trị của mình hơn."
Gã đè em xuống giường tách chân ra, tuy bị ngốc nhưng ít ra cũng biết điều luôn làm sạch lỗ dưới không cần gã nhắc nhở. Đột nhiên gã đổ rượu lên cơ thể em xộc lên một mùi cay nồng nhức khoang mũi, nước chảy từ bầu ngực xuống lỗ huyệt xinh gã đâm ba ngón tay vào trong khuấy mạnh vào điểm gồ. Rượu theo ngón tay vào đó cọ xát cùng dư âm còn sót lại làm bỏng rát da thịt, em hơi men say đầu óc quay cuồng không giữ được ý thức miệng chỉ biết rên rỉ xen lẫn tiếng nấc vụn vỡ. Gã tăng tốc độ tay mở lối rộng chút nữa, lỗ huyệt bị khuấy động đến ửng đỏ nhầy nhụa túa ra nước dâm ào ạt, em giật mình bắn ra mềm oặt cả người gã mới rút tay ra kéo theo tràng dâm thủy phủ ngón tay thành mảng. Phía dưới ngứa ngáy và nóng rát đang dần nướng chín em từ trong ra ngoài. Dáng vẻ quằn quại thôi chưa đủ, gã muốn em hét to mới cảm nhận được sự đau đớn rõ hơn. Ngay lúc này thú tính của gã lại được bộc lộ, nhấn đầu em xuống đồng thời nâng cao hông và mạnh mẽ đẩy dương vật vùi sâu hết nấc vào không may lại làm em chảy máu nữa. Em khóc đến khàn cả cổ họng, nước mắt lã chã đón nhận những cú thúc mạnh như vũ bão, dồn dập như hổ đói ấy không thương tình giã em lên bờ xuống ruộng, từng cú thúc dứt khoác như muốn hất văng em. Gã liếm chiếc cổ thơm mùi rượu hảo hạng không kiêng nể có bị rách da hay không, cắn mạnh một cái rỉ máu em tức thì bị nghẹn giọng nhăn mặt đau nhói. Dương vật phì đại bên trong bụng nổi thành điểm chuẩn bị lên đỉnh, Lang nhắm chặt mắt ôm lấy bụng mình đang được lấp đầy bằng tinh hoa nóng ấm ấy mà thân nhiệt tăng cao, mồ hôi làm làn da căng bóng hơn bao giờ hết tạo bức tranh dâm mĩ lại khiến gã phát nứng. Em cố gắng lết xuống giường không may gã túm chân kéo ngược vào.
"Ngươi biết cưỡi ngựa là như thế nào không? Ta dạy cho ngươi nhé."
"Ức! Aah!"
Để em ngồi lên dương vật lắc mông nhún nhảy theo nhịp, ở tư thế này đâm sâu gấp mấy lần em không chịu nổi nữa vùi mặt lên ngực gã khóc nghẹn muốn ngất đi. Mới đêm tân hôn cơ thể bị dày vò đến kiệt sức chưa hồi phục lại mà còn tàn bạo hành hạ cơ thể vô lực kia chìm trong nhục dục báu chặt áo gã rên ư ử sắp tắt tiếng đến nơi ngước đôi mắt đẫm lệ cầu xin sự nhân từ ít ỏi. Nằm trong lòng gã em thật giống một con thỏ bé nhỏ, không có ý định dừng lại luồn lưỡi tấn công bờ môi em đồng thời bắn ra dòng tinh đặc quánh ban tặng ân huệ cho em đến giọt cuối cùng. Em mệt mỏi ngất đi tinh binh ồ ạt trào ra như lũ, gã nâng cằm em lên đút ngón tay tách môi ra nghĩ bụng để lần sau sẽ sử dụng cái miệng này chắc không có vấn đề gì đâu.
"Giá trị của ngươi chỉ là một cái lỗ để ta thỏa mãn dục vọng thôi, không hơn không kém."
.
"Haa.. huh? Mình ngủ quên mất."
Thế Nhất tự dưng giật mình tỉnh dậy, y có lẽ ôm mình trong công văn dài hàng trang kia trôi qua gần nửa ngày mệt quá mà ngủ quên. Dụi nhẹ hàng mi nhìn mặt trăng đã lên cao lưa thưa vài tia sáng soi trong thư phòng tối tăm lờ mờ bóng xấp giấy thô rải rác dưới góc bàn, nét mực run run quệt thành đường dài đã khô trên tấm giấy dang dở nét chữ nguệch ngoạc cho thấy y ngủ rất lâu rồi. Ồ không, y không đạt đủ chỉ tiêu cho hôm nay rồi... nhưng mà thôi kệ đi không ai đến hối lấy thì cần gì tới lượt mình phải hoảng? Sắp xếp gọn gàng xong quay về phòng bất ngờ va trúng một nam thanh niên ngay cửa ra vào.
"Xin lỗi Khiết Thượng thư, ngài không sao chứ?"
"Không sao. Mà ngươi là ai sao giờ này đến chỗ ta?"
"Tôi là Băng Chi Dương, phụ tá được cử đến hỗ trợ ngài."
"Đã có thông báo từ chiều rồi giờ tối mặt tối mũi mới đến?"_ giọng điệu mang ý khiển trách, người kia cười cười xua tay lý giải.
"Ở bộ phận truyền tin đang có chút vấn đề nên tôi mới nhận được thông báo từ chiều."
Y chẳng quan tâm kéo dài cuộc đối thoại nữa, khua tay lờ đờ bước ra ngoài trước đột nhiên cơn nhức ập tới đau như ong chích từ sau cổ gáy khiến y mất ý thức đổ gục tức thì. Chi Dương kéo y qua một góc tối rồi tìm tòi trong đống giấy tờ lòi ra được cuốn sổ mật có ghi chép toàn bộ hoạt động của cơ quan hoàng cung. Vừa lúc đó có con chim bồ câu đậu ngay bệ cửa, hốt hoảng thấy chủ nhân của mình bất tỉnh muốn lao tới tố giác thủ phạm. Suy cho cùng động vật cũng bị đồ ăn cám dỗ thôi. Nhận thấy cơ hội này ngại gì không lợi dụng một chút.
"Bình tĩnh đi chủ nhân của mi mệt quá mà ngủ quên thôi, có dặn mi gửi thư đến nhánh Lễ bộ Thượng Thư đó không nhớ hả?"
Nó hốt hoảng không nhớ được mình đã từng nhận lệnh gì từ lúc tịnh dưỡng nữa, gật đầu nghe răm rắp nhận lá thư và bay đi ngay sau đó.
"Ta đã bảo đừng dùng chim đưa thư nữa vậy mà tên đó chẳng nghe."
Lạc Hồi đến trại huấn gặp Thái úy để bổ sung dược phẩm trị liệu tình cờ thấy Hi Tử bay vút qua mái ngói. Bay vào khu vực của Lễ bộ Thượng thư. Không để ý làm chi đâu nhưng cậu thắc mắc thật, cái tên nhuộm quả đầu đỏ chót chất chơi nổi nhất cái khu đó là ai vậy? Phụ tá mới hả? Đợt ứng tuyển chưa từng thấy qua không lẽ trong phủ có nội gián thật? Cậu nhăn mặt nghi ngờ nhanh chân giao hàng rồi chạy qua đấy ngay mặc Sư Lẫm chưa kịp hỏi dùng liều lượng thuốc thế nào.
Theo đúng lịch trình của toàn bộ cơ quan, ngày Điện hạ cùng phi tần đi thỉnh an chính là ngày bắt đầu sửa soạn cấp bách cho buổi lễ đăng cơ. Một buổi lễ trọng đại được tổ chức rất lớn nên khi trời mới hửng sáng ai ai cũng chạy đôn chạy tháo đi chuẩn bị ở chính điện nào là vải vóc, trang sức, nhã nhạc, món ăn, v.v... cả việc cân đo đong đếm danh sách số lượng các khách mời từ nước láng giềng nữa, ngân khố có hạn nên không thể tiêu hao dư thừa. Bận rộn thế đã đành, còn bê hối hơn là hàng hóa chuyên chở đang bị kẹt ngoài cảng do hệ thống kiểm duyệt chất lượng và xuất xứ bị trì trệ. Sư Lẫm được cử tới xem xét tình hình không mấy khả quan chỉ trông thấy thương gia bên mình với nước ngoài đang cãi cọ nhau một trận nảy lửa, hiểu mang máng là đang thương lượng về giá cả trừ cả những mặt hàng được trả lại.
Linh Vương đã đi từ sớm sao thấy được cảnh em chật vật thế nào, toàn thân bắt đầu nóng rực như thể đang phát sốt lên vậy, đi được vài ba bước cứ một mét ô gạch là gặp đám gia nhân bắt nạt đủ đường hại em bị bề trên mắng miết, chưa kể đến bữa sáng em chỉ được ăn một nắm cơm nhỏ vừa lòng bàn tay rõ không đủ bụng nên rất dễ mệt mỏi. Lần này chúng lại lấy em làm bia ngắm chọi đá, bất ngờ thay có người kịp thời bắt lấy viên đá lớn ngay trước đầu em.
"La cà ngoài đây chơi vui như vậy, ta cũng muốn góp vui một chút."
Bọn chúng cũng chỉ là nít ranh hỉ mũi chưa sạch, dùng lực ném một cái vỡ tan viên đá đủ dọa bọn nó xanh mặt chạy mất dép rồi quay qua đỡ người kia đã ngất đi từ lúc nào đành phải đưa đi Thái y viện.
.
"Ôi trời ta có nghe nói rồi nhưng không ngờ Hoàng phi tương lai lại xinh đẹp hơn tưởng tượng. Hãy ở bên chăm sóc cho phu quân của con thật tốt nhé."
Hoàng Thái Hậu trìu mến nắm lấy tay Mễ phi chứng tỏ rất ưng ý và tin cậy, không ngừng khen ngợi làm ả ngại ngùng đỏ mặt. Phía bên kia Vương vẫn trưng khuôn mặt lạnh băng không đoái hoài chút nào về Hoàng phi dù có đang diện cho mình bộ đồ lộng lẫy thế nào. May tâm trạng gã không có bức bối nên còn nói được vài câu hỏi thăm hay tình hình chính trị đất nước này kia với phụ thân. Trò chuyện xong Hoàng Thái Hậu mời đi dạo quanh cung cùng nhau, thấy thế Mễ phi cũng muốn Vương đi cùng nhưng gã đã quay lưng đi mất. Thái độ thờ ơ như thế có phải lạnh nhạt quá rồi không? Bên cạnh có một bông hoa nở rộ rực rỡ như vậy mà gã vẫn chỉ nhung nhớ đến cây cỏ dại thấp bé xấu xí kia.
"Tôi biết ngài không vui nhưng hành xử như thế cũng hơi..."
"Ta không muốn nói về chuyện Hoàng tôn với họ."
"V-Vâng... À phải rồi ngày mai còn tổ chức buổi lễ đăng cơ của Điện hạ nên cần rất nhiều vải liệu với trang sức. Ngài có cân nhắc việc nên giảm bớt chi phí nào không chứ ta không thể tiêu hoang phung phí nữa."
Gã biết cuộc chiến tranh năm trước đã gần như vét sạch tài nguyên của nhà nước vào quân sự, bây giờ đang trong quá trình cải tạo lại nên cần phải chú trọng tiêu dùng phù hợp. Mà gã không thuộc kiểu ăn chơi trác táng chắc sẽ biết phân chia công bằng thôi, Tư Mộc tin là thế ngoại trừ việc gần đây ngài ấy bị lười cứ muốn đòi về sớm.
"Lược bớt lịch trình đi ta muốn trở về nhanh nhất có thể, với lại tăng ngân sách lương thực cho La Xuân cung."
"Ơ? Dạ...??? Tăng như thế vậy còn các chi phí khác thì sao?"
"Cắt khẩu phần của ngươi là cân bằng được ngay."
"Ớ?!??"_ chơi gì kì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro