Hồi 6
Tâm trạng của gã hiện rất tốt vì giờ triều chính bị cắt ra khỏi lịch trình nhờ vào việc tân trang toàn bộ cho chính điện. Tuy nhiên việc đầu tiên ngay khi trở về lúc chiều tối không phải lăn giường tận hưởng giấc ngủ mà phải ở lầm lì trong Nội vụ phủ cho đám hầu lấy số đo để may mới hoàng bào chuẩn bị lễ đăng cơ. Cùng thời điểm đấy tại La Xuân cung, Hoa Yên cũng được ân sủng nhiều loại vải đẹp, trang sức đắt tiền, bao nhiêu cái hoa lệ đều khoác lên hết bộ y phục toát lên vẻ đẹp quyền lực càng làm ả tự tin hơn rằng mình xứng đáng với vị trí Hoàng phi cao quý. Tâm trạng cũng rất tốt vừa hay Điện hạ đến thăm lập tức tiếp đón niềm nở, phất tay ra hiệu nữ tì rót trà.
"Được Điện hạ đích thân đến gặp mặt thật là vinh dự cho thần thiếp. Mời ngài uống trà cho ấm người ạ."
Gã nghĩ bụng lễ đăng cơ chỉ có ca hát, nhảy múa thì nhạt nhẽo phải biết cho nên muốn thêm thắt hoặc thay đổi vài tiết mục thú vị, qua đây bàn bạc với nàng ta tiện thể tìm thằng nhãi tóc bông xù kia bởi nó thường lượn lờ ở đây hoặc có thể là... bốc hơi rồi chăng?
"Nàng còn nhớ vụ đã kể với ta hồi mới nhập cung chứ?"
"Dạ còn nhớ. Tại sao ngài lại nhắc tới chuyện đó?"
"Không có gì, chỉ muốn nói cho nàng biết rằng ta sẽ để nàng tự chọn phương án trừng phạt kẻ mạo danh mình."
Gã vừa nói nhấm nháp ly trà nóng một cách tự nhiên, không cần nhìn cũng biết nụ cười ranh mãnh ẩn sau lớp tay áo kia. Nếu ả mừng vì ảo tưởng được ưu ái quyền lực thì gã mừng vì ả cắn câu, thành công viết nên được một kiệt tác vở kịch. Gã lạ gì với loại người xảo trá này, nhìn xuống ly trà phản chiếu gương mặt đầy suy tư về lời nói của Tư Mộc:
"Phải rồi Điện hạ, tôi đã thu thập được vài thông tin mà ngài yêu cầu."
"Vật này từ đâu?"
"Đợt tôi với các nô tì đến Mễ gia thu xếp hành lí cần thiết cho cung chủ chuyển về cung. Tôi vô tình thấy nó ở sau gian bếp cũ nát."
Thái phó rút trong tay áo một tờ giấy hơi ngã vàng, nhàu với nét mực loang lỗ che đi vài câu chữ, đáng chú ý nhất có vệt máu khô bám đất bẩn chứng tỏ mẩu giấy này đã bị chôn vùi cách đây chưa lâu trong lúc người viết vừa chết. Hm có thể coi đây là thư cầu cứu đi. Đọc giữa chừng, Vương nheo mắt khi thấy tên của Lang được nhắc tới.
Thực chất, Mễ gia không có song thai nhi. Hoa Yên với Sĩ Lang là anh em cùng cha khác mẹ. Việc lan truyền tin trưởng nữ chết yểu chỉ là cái cớ, mục đích để gia chủ nhà đó không bị gán tội danh hãm hiếp thị nữ, trưởng nữ đã chết đó ám chỉ về Sĩ Lang bị tước đi tư cách là một công tử. Nói cách khác, gia chủ có hai người con nhưng do không muốn nhận tội hãm hiếp thị nữ sinh ra đứa con ngoài giá thú nên mới tung tin giả rằng phu nhân có song thai nhi không may trưởng nữ bị chết. Suy cho cùng, vì không muốn phải trả giá cho tội ác nên mới ra tay đàn áp những con người thấp cổ bé họng, giấu nhẹm đi chuyện này vào quên lãng.
"... rác rưởi như nhau."
Thông tin trong tờ giấy mòn theo thời gian này đủ xác thực nhưng gã muốn biết rõ hơn ai là người viết, tạm thời giữ lại tìm hiểu sau. Trước mắt gã sẽ từ từ bóc trần từng bộ mặt xấu xí, méo mó và giả dối của những kẻ ham muốn vinh hoa phú quý một cách mù quáng kia.
"Điện hạ ngài vẫn đang nghe chứ ạ?"
"Ừ."
Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, gã quay đầu kêu người khép lại tình cờ thấy Lang đang đứng cạnh một người khác, đồng tử căng to không kiềm được sự kích động đột ngột đứng phắt dậy rời đi.
"Cái thứ kia đang làm gì vậy?"
"Điện hạ?"
"Lần tới ta sẽ tặng cho nàng món quà bất ngờ coi như đền bù những lần ta vắng mặt giữa chừng."
"Điện hạ!?"
"Một kẻ ốm yếu và thương tích đầy mình còn sống được tới giờ, đúng là mạng lớn."
Chưa từng thấy ai chồng chất vết thương từ trên xuống ngoại trừ những dấu đỏ nhạt kì lạ rải rác quanh xương quai xanh, gần như không còn chỗ nào lành lặn nổi, cậu lo sợ đụng mạnh sẽ làm vỡ nát thân thể của bệnh nhân nên phải rất nhẹ nhàng, thận trọng tới run cả nhãn cầu. Trong lúc đắp thuốc băng bó, nhờ vả bề trên không chút e dè.
"Thiên Thượng thư đúng không? Lấy giúp tôi chậu nước nóng với khăn lau."
"Nghe ra ta như là chân sai vặt của ngươi ấy."_ cười nửa miệng, cách nói chuyện không kính ngữ coi ra vị ngự y này không ưa mình. Người ta có câu 'Thầy thuốc giỏi cắt thuốc hay' tận tụy với bệnh nhân không phân biệt cao thấp như vậy sao mà không giúp được đây? Thở hắt một cái cũng nghe cũng làm, đặt chậu nước bên cạnh xong quay lại vị trí việc làm của mình. Bỗng chững lại một nhịp khi người nằm liệt trên giường kia thều thào gọi, cúi đầu nghe:
"Ngài... tên?"
"...Thiên Thiết Báo Mã."
Bấy lâu em luôn nghĩ mấy người đứng đầu các bộ trong hoàng cung đều tính khí nóng nảy, dữ tợn, khinh rẻ kẻ nghèo, không muốn tiếp xúc ra mặt nữa là. Thế nhưng người mái tóc đỏ xinh đẹp trước mắt này lại không như thế, không ngần ngại tiếp xúc giúp đỡ còn cười rất thân thiện, gần gũi, ánh mắt không ác cảm, xưng danh rất tự nhiên. Người tốt thì em nhớ tên nhanh với dễ có thiện cảm lắm, muốn thốt lời cảm ơn nhưng cổ họng khàn đau bất thường thành ra chỉ biết cười nhẹ nửa vời rồi nhắm ghiền mắt. Một cử chỉ nhỏ nhặt mà chân thành đã thu hút ánh mắt của Mã - kẻ từ xưa đến nay nhìn những kẻ nghèo chỉ biết cầu vinh ích kỷ, nhân cách méo mó, đạo đức tha hóa, vì tiền mà bất chấp tất cả - vươn tay tới muốn chạm vào đột nhiên bị người kia bắt lấy không khoan nhượng.
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Xin đừng làm phiền."
"...."
Báo Mã đảo mắt chạm ngay cái liếc không mấy thiện ý từ ngự y, lặng lẽ thu tay về quay người rời đi. Hắn ta đi rồi, cậu lấy trong túi ngực ra chiếc vòng tay hôm nọ đặt lên đầu giường mới yên tâm quay lại công việc.
Lát sau Sĩ Lang tự dưng tỉnh dậy giữa cơn mê muội, đôi mắt nhòe mờ hướng lên khung trần trắng xóa tràn lan mùi thuốc đắng nghét khắp không gian bao bọc lấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết, ngột ngạt hơi mùi tanh tưởi tựa như mùi máu bị đốt cháy lẫn mùi xác thịt thối khét khiến em buồn nôn. Chao đảo tìm kiếm lối ra không may ngã uỵch xuống nền đất lạnh tuy nhiên thay vì thấy đau thì em lại tự trách mình không đi phụ giúp cứ nằm ì ở đây bèn động thân đứng dậy. Vừa nãy được vị lang y kia chữa trị tốt nên thân nhiệt đã ổn một phần nào rồi nhưng không hiểu tại sao cảm thấy cổ họng mình đau khan không thể thoát tiếng bình thường được, tắt tiếng giữa chừng như thể có một mảnh kính đâm xuyên qua thanh quản vậy. Lò mò bám vào nơi làm vật đỡ vô tình quẹt rơi chiếc vòng tay xuống mới hoàn hồn tỉnh lại.
"May quá nó đây rồi..."
Món vật đơn giản - chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương mẹ tự tay làm tặng em năm 8 tuổi - đối với em rất quan trọng. Có thể làm mất lọ thuốc của Khiết công tử nhưng không thể mất di vật của mẹ, đến đây em lại trách mình vô tích sự không biết giữ của rồi.
"Tiểu tử này, ngươi!"
"Ngài tổng quản...?"
Trông thấy thể trạng tồi tệ của nó còn dám đi giữa trời lạnh với bộ dạng không kín đáo kia, hắn thật sự muốn chửi cho thông não mà! Tặc lưỡi tháo găng tay với áo choàng ngỏ ý muốn giúp, em hiểu ý tốt nhưng không muốn làm phiền hắn mãi liền đẩy ra.
"Tôi kh..ông...sao."
"Ta đã nói là không muốn vác tên nào về rồi, đừng có làm ta khó chịu."
Hắn răn đe muốn em nghe lời nhưng không thành công, lại sợ sức lực của mình sẽ gây thương tích cho em nữa nên chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần. Giữa đoạn khu vườn nhỏ cảm thấy choáng váng, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát đột nhiên Vương xuất hiện với nét mặt trông không dễ chịu, nhăn mày nhìn thứ đồ vật lạ trên tay người nọ.
"Ngươi cầm cái gì?"
"Cái này..."
Trong sự ghen tuông mất kiểm soát, gã hiểu lầm chiếc vòng tay tưởng là đồ vật được kẻ lúc nãy tặng cho. Không khỏi tức giận, tức khắc giật đứt chuỗi hạt rơi lả tả trước mặt Lang. Khoảnh khắc ấy tâm hồn em vỡ vụn, tổn thương, bật khóc vội nhặt lại các viên hạt khiến gã càng tức liền lôi cổ dậy. Không những thế còn có giấy gói kẹo rơi ra từ trong áo em, đến đây sự tức giận bùng nổ hoàn toàn.
"Thế hóa ra để ngươi tự do là chỉ đi tìm nam nhân khác để thỏa mãn cái lỗ trống trải của mình. Đáng lí ra, ta nên nhốt ngươi lại."
"Điện hạ, tôi không có..."
"Thiếu hơi đến vậy thì ta cho ngươi toại nguyện."
Gã ấn đầu em đập vào thân cây chà xát vào mặt gồ ghề làm xước một khoảng da trán ứa ra máu, chiếc quần tội nghiệp bị xé rách không thương tình phơi bày cái lỗ nhỏ hồng hào ươn ướt dịch thủy do dư âm còn sót lại. Gã nâng hông em đâm mạnh lút cán nơi sâu nhất. Ngay cả chiếc áo mảnh vải duy nhất còn che thân cũng bị xé tan tành, nhéo hạt lựu nhỏ kích ứng em càng siết chặt gã càng thúc mạnh. Em loạng quạng chân giữa không trung rồi dần dần lặng đi vì tê dại do những cú thúc thô bạo tấn công như vũ bão, chống tay lên thân cây làm điểm tựa cáu vào nó đến bong tróc đầu ngón tay, phía dưới luân động liên hồi đang xé nát từng chút một khiến em đau rát khóc tới khàn giọng. Hì hục lâu sau gã bắn tinh hoa vào trong em lập tức xụi lơ.
"Ồ còn được người khác chữa trị cho nữa à. Dan díu với kẻ khác sau lưng ta xem ra ngươi ăn gan trời rồi."
"Tôi... không phải... hức... ư..."
Lang uất ức khóc nhưng không nhận được một tia thương xót nào trong ánh mắt mất sự bình tĩnh ấy. Gã xoay em lại áp ngực vào nhau, một tay nâng chân một tay đỡ ra sau lưng em quấn chặt lấy nhau mà thúc mạnh. Em nắm chặt chiếc áo choàng bông đắt giá ấy nhăn nhúm nấc lên từng hồi nghẹn ứ, dòng dịch thủy tràn ra ướt đẫm nhiễu giọt xuống nền đất ngày càng nhiều. Dày vò cơ thể yếu nhớt đáng thương đó cho đến khi em ngất mới dừng lại, thả nằm la liệt dưới đất như vứt miếng giẻ rách rồi lạnh nhạt bỏ đi. Một ít nhận thức còn sót lại em chỉ cảm nhận được sự đau đớn ở sâu trong từng tấc thịt đang dần tê dại đi vì lạnh giá, bàn tay rươm rướm máu cũng tím tái lại nắm chặt lấy chuỗi hạt vào lòng cứ như vậy để mặc cho cơ thể tan vỡ ấy vùi lấp dưới lớp tuyết dày buốt, cho mặt đất khẽ ôm trọn hơi thở yếu ớt ấy vào lòng. Cuối cùng, do bản chất quá vị tha mà Lang vẫn không hề có ý nghĩ hận thù với người kia, chỉ biết ôm mình, nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi được về bên mẹ.
Bỏ mặc nó được tầm ít phút trước lúc tuyết trở dày lại, kèm theo gió mạnh thổi bật tung cả cánh cửa cho thấy thời tiết khắc nghiệt cỡ nào. Gã bắt đầu đứng ngồi không yên không biết thằng nhãi đó đi đâu mà giờ chưa thấy mặt, có khi nào nó chết ở ngoài đó thật? Hoặc có thể có tên khác nhìn thấy rồi xâm hại? Gã nghiến răng quay lại chỗ đó, trên nét mặt biểu hiện lo sợ hơn tức giận bỏ ra ngoài bằng chân trần ngay trong đêm khiến các hộ vệ hốt hoảng chạy theo. Thái phó một phen khiếp đảm xách giày chạy theo nốt, phanh phui thân thể như vậy kẻo bị nhiễm lạnh thì khổ lắm.
"Điện hạ cẩn thận long thể của ngài! Long thể! Long thể!!!!"
"Tránh đường!"
Mỗi bước chân vội vàng, mỗi hơi thở sương lạnh mang theo cả nhịp tim điên cuồng đào xới tìm kiếm dưới hàng rào tuyết chồng chồng lớp lớp, mồ hôi đông cứng rồi lại tuôn bất chấp tới khi bàn tay không tì vết bị sưng đỏ vẫn tiếp tục đào và đào. Xuống tận cùng nền đất mới thấy đầu ngón chân tím lạnh lộ ra. Lang vẫn ở đây, nó vẫn luôn ở đây.
"Hộc.. hộc... chết tiệt!"
Gã nghiến răng siết chặt tay biết mình không có tình cảm gì với thứ xuất thân bẩn thỉu đó nhưng tại sao...? Tại sao trong trái tim lại quặn thắt đau nhói như vậy? Ngay cả khi gã chỉ biết trút mọi sự giận dữ vào em tới mức gần tàn phế mà vẫn không một lời trách cứ, ánh mắt ghê tởm hay sự phản kháng đầy hận thù? Tất cả gã chỉ nhận lại là ánh mắt ngây ngô chưa từng biết đến thù oán là gì. Gã thầm chửi chắc mình điên thật rồi, lấy áo choàng quấn thân thể lạnh ngắt kia ôm chặt vào vòng tay với hy vọng có thể truyền đến hơi ấm. Tư Mộc giật mình ngỡ Điện hạ đang ôm một xác chết trong tay nếu không nói là còn thở, yếu gần như muốn tắt ngóm rồi. Cho gọi Thái y đến xem bệnh, châm cứu toàn thân và bôi thuốc tức khắc chặn bàn tay của lão ta động đến phía dưới của người bệnh, gã trừng mắt siết tay lão:
"Ngươi tính làm gì?"
"Điện hạ, khí lực của y bị tổn hại trầm trọng, sức lực của cơ thể cũng chẳng còn được bao nhiêu bị cơn bạo bệnh hành hạ là do... nên là phải lấy tinh hoa ra và bôi thuốc để tan đi máu bầm...."
Gã bước tới vạch áo nó ra, đã bao lâu rồi không để ý những vết thương cũ, không để ý cả lúc ăn uống ra sao thành ra cơ thể gầy gò, khí lực tổn hại nghiêm trọng.
"Liều lượng thuốc thế nào?"
"A dạ có thuốc uống và thuốc bôi. Bôi thuốc hai ngày một lần và uống thuốc đều đặn sẽ đỡ hơn."
"Bao lâu là khỏi?"
"Với tình trạng này thần chưa nắm chắc được."
Nghe tiếng gọi, Lạc Hồi - đệ tử của Thái y - nhanh chân bưng thuốc vào trong suýt chút nữa thì đứng không vững đánh rơi mất khay thuốc khi chứng kiến người mình vừa cứu giúp sáng nay lại đang nằm bất động trên giường. Kinh hãi nhất là ở dưới hai bắp chân, bầm tím và chảy đầy máu hòa trộn nhiều chất dịch màu trắng không nói cũng biết nó là gì hăng lên mùi tanh rõ rệt, thê thảm tới nghẹt thở.
"Ngươi nhìn cái gì?"
"...."_ tay cầm run lên không phải do sợ mà là kiềm hãm sự tức giận. Bên cạnh, Thái y thấy gân tay đệ tử mình đang căng lên vội chủ động cầm khay và bảo đi trước đi mới tránh được một tai họa.
"Chỉ là do lần đầu thấy nhiều máu quá nên nó sợ thôi, không có gì đâu thưa Điện hạ."
"...."
"Được rồi, trước mắt cần bôi thuốc chỗ huyệt cho y đã."
"...tất cả ra ngoài, ta sẽ làm."
"Nhưng thưa Điện hạ, ngài cũng cần phải nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn..."
"Tạm hoãn lại đi cũng được."
"A..vâng."
Các nô bộc cúi đầu cung kính lui ra bên ngoài. Tư Mộc nhìn vào một lúc xong quay ra lắc đầu ngán ngẩm, lần đầu tiên thấy Điện hạ tự tay chăm sóc người khác chắc chắn có gì đó không bình thường ở đây, cũng chưa từng thấy ánh mắt thâm tình kì lạ ấy xuất hiện ngoài sự máu lạnh rợn gai óc luôn tìm kiếm sự tiêu khiển bằng việc chém giết. Một nhân cách khác được thức tỉnh như thế, phải chăng bạo quân cũng biết yêu mà đến hóa dại rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro