ReoNagi (H)
Nagi = em
Reo = hắn
👌👌👌
Vào mùa đông lạnh giá, giữa thời tiết khắc nghiệt dưới ánh đèn mập mờ soi sáng hình bóng của một cậu bé chỉ khoác lên mình một chiếc áo mỏng manh ngồi co ro ở gần một cây cột. Cha mẹ của em nỡ nhẫn tâm vứt bỏ em họ nói em là sao chổi, em chỉ mang lại vận xui cho họ thôi. Họ đánh đập em tàn nhẫn, đối với một cậu bé chỉ mới 10t thì điều đó là nổi ám ảnh khắc sâu vào trong tim em. Mỗi ngày qua đi em đều phải chịu những trận đòn đau đớn từ cha mẹ. Lần này họ không đánh em nữa mà thay vào đó họ túm lấy tóc em vứt ra ngoài.
-"Tao không có đứa con mang lại vận xui như mày! Cút ngay trước khi tao đập nát đầu mày"_Em ngơ ngác nhìn người đàn ông vạm vỡ đang say xỉn buông lời tàn nhẫn với mình. Người đàn bà bên cạnh cũng chẳng kém gì gã mà còn châm thêm dầu vào lửa.
-"Hồi nãy nó còn làm vỡ chén trong nhà nữa ông định chỉ làm thế với nó à? Đập gãy chân nó đi chứ!".
-"Mày còn ngồi đó làm gì?? Đợi tao đập gãy chân mày rồi mày mới chịu lết đi à! CÚT!"_Gã cầm chai rượu định tiến tới em liền sợ hãi mà đứng lên chạy ra khỏi căn nhà đó.
Cũng may là 2 con người đó còn 1 chút nhân tính mà cho em một mảnh vải đủ để che thân khi trời đông giá rét. Không biết vì do kiệt sức hay là lạnh quá nên em đã ngất đi. Mãi tới lúc có 1 chiếc Porsche đi ngang thì em được đánh thức bởi 1 người đàn ông mặc vest đen khuôn mặt trông rất đáng sợ. Vì gã nên khiến em muốn bỏ chạy nhưng bị giữ lại.
-"Thiếu gia muốn gặp ngươi đấy!"_Gã siết cổ tay em khiến em nhăn mặt. Từ trên xe một thiếu niên 15t bước xuống. Mái tóc của hắn mang sắc tím đặc trưng. Em vì lỡ miệng mà thốt lên.
-"Tắc kè hoa..."_Em bụm miệng lại mở to đôi mắt, đồng tử co lại khóe mắt đỏ lên. Em quỳ khuỵu xuống gập đầu liên tục xin lỗi hắn. Nhìn biểu hiện của em hắn càng thích thú hơn.
Hắn nâng cằm em lên.
-"Tên gì?"_Miệng hắn nhếch lên một nụ cười hiền hậu nhìn em nhưng em đâu biết rằng nụ cười này sẽ dần dần trở xấu xa khi hắn 'làm' em.
-"Na...Nagi..Nagi Seishiro.."_Em lấp bấp nặn ra từng chữ.
-"Bao nhiêu tuổi rồi?"_Reo vẫn giữ nụ cười đó mà hỏi.
-"10 tuổi ạ.."_Nagi.
-"Ồ vậy là anh lớn hơn em 5 tuổi lận đấy Nagi! Nên gọi anh là anh đi nhé cho quen miệng"_Reo nhấc bổng em lên rồi leo lên xe. Đặt em trong lòng ngực mình mà nâng niu. Em không giãy giụa mà khuôn mặt nói lên hai chữ hưởng thụ mà hít lấy mùi hương từ trên người Reo. Một mùi hương dễ chịu khiến em buồn ngủ. Đôi mắt nặng trĩu mà nhắm lại.
Sau một thời gian, thì họ tới một căn biệt thự. Chỉ cái sân thôi đã là quá lớn, Reo bế em xuống rồi đi thẳng vào nhà. Những người hầu lần lượt cúi đầu chào cậu chủ, khi hắn đi họ liền tụ lại mà tám chuyện.
-"Cậu bé đó là ai thế? Hay là cậu chủ đã tìm được đồ chơi mới nhỉ?"_Người hầu 1 lên tiếng.
-"Nếu đúng như thế thì tội cậu bé ấy quá!"_Người hầu 2.
Một giọng nói vang từ trên lâu xuống, không lẫn vào đâu được đó chính là của Reo Mikage.
-"Mấy người đứng đó làm gì? Còn không mau đi làm việc của mình đi! Hay là nói xấu ta cuốn quá nên làm biếng chảy thay?"_Hắn nhìn chằm chằm vào đám người vô dụng ở dưới lầu mà mặt nổi đầy gân xanh.
-"Vâng..vâng ạ.."_Họ chột dạ mà tản ra.
Sau khi giải quyết xong đám kia Reo bước vào phòng mình nở một nụ cười giả tạo trước khi bước vào phòng tắm. Trước mặt hắn là bóng người nhỏ con đang ngâm mình trong bồn tắm với khuôn mặt thỏa mãn ửng hồng.
-"Để anh giúp em tắm nhé!"_Reo lù lù ở phía sau của Nagi mà lên tiếng.
Hắn khiến em giật mình quay phắc người lại.
-"Sao lại sợ hãi thế?"_Reo lên tiếng rồi cởi đồ mà bước vào bồn tắm, hắn kéo em lại trong lòng mình mà bắt đầu sờ soạng cơ thể em.
-"Mmm...Em tự tắm được rồi.."_Nagi vẫn giữ khuôn mặt sợ hãi đó nhìn Reo.
-"Không được! Anh là anh nên phải giúp em chứ, ngồi yên đi anh sẽ giúp em làm sạch cơ thể!"_Hắn vô tình chạm vào vết thương ở đùi em khiến em rên rỉ.
-"Ah! Đau!"_Nagi nắm chặt lấy cổ tay Reo.
Reo nghi hoặc mà bế em đứng lên. Hắn nổi gân xanh khi thấy những vết thương chi chít trên người em. Reo nắm chặt lấy bả vai em mà lắc mạnh.
-"Ai đã làm em ra nông nổi thế này?!"_Ai có thể làm em bị thương chứ. Hắn phải là người duy nhất làm em bị thương...Hắn sẽ giết..sẽ giết mấy tên hất tay trên của hắn...
-"Là cha..mẹ em.."_Nagi ngạc nhiên nhìn Reo đang tức giận...lần đầu em cảm thấy ấm áp như vậy, lần đầu người khác quan tâm...và là lần đầu em được người khác thương yêu, quý trọng.
-"CHA MẸ EM?? Được rồi em mau ra thay đồ đi! Anh để đồ trên giường!"_Hắn xoa đầu em nhưng trong lòng vẫn gợn sóng.
Một hồi sau hắn bước ra khỏi bồn, hắn mặc áo choàng tắm và bước ra khỏi phòng tắm. Trước mặt hắn hiện lên một cậu nhóc ngọt nước đang nằm trên giường mà ngủ. Khuôn mặt khả ái kèm theo cái má bánh bao đáng yêu! Hắn muốn cắn...muốn kéo em xuống dưới thân mình...muốn nhìn em rên rỉ. Reo vò đầu tâm hắn nói vẫn chưa tới lúc. Phải nuôi em mập lên một xíu nữa, khi nào em 16t rồi hành em sau như vậy sẽ sướng hơn.
Anh nhảy lên giường ôm cục bông của mình mà thiếp đi theo em.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Reo mở mắt nhìn về hướng cửa sổ đã thấy trời sụp tối. Rồi hắn nhìn về phía Nagi thấy em vẫn còn say giấc còn có cả nước bọt chảy ra một cảnh tượng đáng yêu được hắn thu vào tầm mắt. Sau khi hoàn hồn lại hắn nhìn đồng hồ kế bên.
-"19h rồi...sắp tới giờ ăn tối rồi!"_Reo vươn vai một cái rồi liền quay sang lay em dậy. Em nhăn mặt hất tay hắn ra khỏi người mình rồi chui vào trong chăn, Reo vươn tay kéo chiếc chăn ra rồi quăng nó đi.
-"Dậy nào, dậy đi bé con!"_Giọng hắn nhẹ nhàng mà kêu em thấy không thành hắn liền thổi hơi xuống vành tai của em rồi nhân cơ hội cắn một cái cho em nhớ đời Nagi rùng mình tỉnh giấc. Em ngồi dậy dùng hau tay bịt chặt hai lỗ tai mình lại rồi nhìn về phía Reo.
-"Em nhột"_Nagi hờn dỗi lên tiếng, hắn trong thấy cảnh này liền vừa thấy hài vừa thấy đáng yêu. Reo lết thân đến chỗ em hắn ôm lấy em bao bọc em trong lòng hắn mà rối rít xin lỗi.
-"Thôi anh xin lỗi! Anh chỉ muốn gọi em thức để xuống dưới nhà ăn cơm thôi à! Đừng giận mà! Em muốn gì anh cũng cho hết..."_Reo véo 1 bên má của em bên còn lại thì vuốt ve. Nghe như vậy mắt Nagi sáng lên bò ra khỏi người của Reo rồi ngồi đối diện hắn.
-"Em muốn máy chơi game!"_Nagi với khuôn mặt mong chờ mà nhìn Reo.
-"Được thôi! Của em tất, mai anh kêu người mua cho em. Giờ đi xuống ăn tối với anh nhá!"_Reo bước xuống giường, tiến lại chỗ tủ áo lấy ra 1 bộ đồ ngủ. Vì lúc nảy ham muốn ôm em quá nên hắn chưa thay.
Sau một lát hắn đi ra. Reo muốn bế em nhưng Nagi từ chối một cách nghịch ngợm khiến tim hắn tan nát.
-"Không! Nagi không cần anh nữa! Nagi có chân!"_Câu trả lời cọc lóc như vậy nếu như không phải là Nagi nói thì chắc chắn hắn sẽ đập nát chân của người đó.
Nagi khựng lại trên cầu thang. Em đứng ngẫn người ra nhìn xung quanh rồi lại chạy lên chỗ Reo đứng.
-"Em không biết nhà ăn ở đâu.."_Khuôn mặt ngu ngốc của em khiến Reo muốn đù ra đẹ em ngay bây giờ nhưng lí trí hắn không cho phép.
-"Hứ! Em tự đi mà kiếm!"_Reo cợt nhã trả lời, Nagi dường như biết mình phạm lỗi nên đứng gục đầu xuống rồi lại ngước lên mặt Nagi mếu máo, chóp mũi đỏ lên.
-"Nagi xin lỗi..."_Em chu môi nhìn hắn, điều này sắp làm con cầm thú bên trong Reo bay ra ngoài.
/Kiềm lại Reo, mày không thể nào làm như vậy với một đứa trẻ chưa qua tuổi thiếu nhi được/Reo Mikage.
-"Thôi anh giỡn mà! Để anh dẫn em xuống dưới ha!"_Reo lại một lần nữa bế Nagi lên, hắn vui vẻ đi xuống dưới phòng ăn trước con mắt ngỡ ngàng của kẻ hầu người hạ trong nhà. Lần đầu tiên họ thấy thiếu gia nâng niu một người còn đút từng thìa thức ăn cho nữa chứ! Chuyện lạ có thật à nha...
-"Ủa mà quên, anh tên gì vậy?"_Nagi chợt nhớ ra người mà mình gọi là anh này mình còn chưa biết tên.
-"À..anh tên là Reo Mikage, gọi anh là Reo nhé!"_Reo cười tít mắt nhìn 'đứa em trai' mà mình nhặt về không rời mắt.
/Sau này không chỉ còn là em trai nữa đâu cưng ạ~/Reo Mikage.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua không chừa một ai mấy chốc một cậu bé 10t như Nagi đã sớm trở thành thiếu niên 16t xinh trai, chiều cao đạt chuẩn m9 làm xuyến xao nhiều cô gái. Làn da của em cũng khiến nhiều người phải ganh tị phải nói là trắng như con gái không tùy vết. Cho dù là vậy đừng trong mặt mà bắt hình vong. Nagi Seishiro phải nói là tài năng bẩm sinh, kĩ thuật đá bóng của em phải nói rất là tuyệt vời. Nhưng dù thầy thể dục có chiêu mộ em thế nào thì em vẫn làm ngơ không muốn tham gia đội bóng cho trường. Em chỉ thích chơi game thôi đá bóng chỉ là phụ.
Dù ở ngoài xã hội là thế nhưng khi ở nhà Nagi như một con mèo lười chính hiệu! Khi ở nhà em hết coi tivi lại đến chơi game trên dàn máy PC mà Reo mua cho xong rồi lại nằm lười bấm máy chơi game. Đối với em cuộc sống rất nhàn, nhưng em đâu hề biết sóng gió sắp ập đến.
Phía Reo.
-"Loại này mạnh chứ?"_Reo với khuôn mặt lạnh như băng nhìn đối phương.
-"Mạnh lắm đấy! Chỉ cần 1 viên này có thể làm suốt 24/24 tôi cam đoan!"_Gã đối diện vỗ ngực đầy tự tin.
-"Vậy bao nhiêu? À không chắc không cần giá đâu nhỉ!^^"_Reo ra hiệu cho tên đằng sau bắn 1 phát súng hạ đối phương.
-"Lão già ngu ngốc! Lại còn đi một mình tới đây nữa! Giờ ngươi đã biết người giàu sao lại giàu rồi đấy!"_Reo dùng chân đạp lên đầu gã ta một cái rồi đi mất.
Tại biệt thự, Nagi đang xem tivi vì từ hôm qua tới giờ chẳng thấy Reo đâu. Nagi nhớ Reo. Em bật qua kênh thời sự để xem có gì mới cho hôm nay.
<Vừa qua cảnh sát tại địa phương đã phát hiện thi thể một ông lão ở trong một bãi rác tại đường ***, theo thông tin ghi nhận cái xác đã chết trước khi đông lạnh hiện chúng tôi đang tìm kiếm hung thủ mong quý vị cẩn thận khi ra đường>.
-"Ghê quá! Xã hội bây giờ đúng là nguy hiểm thật!"_Nagi vừa chuyển kênh sang kênh bóng đá vừa lẩm bẩm trong sợ hãi. Từ đây ra một cánh tay chạm vào vai em khiến em giật mình mà té xuống sàn.
-"Anh làm em giật mình hả?! Hì hì xin lỗi em nha Nagi!"_Reo với khuôn mặt tội lỗi mà chạy tới đỡ em dậy.
-"Anh làm em sợ chết khiếp! Sao giờ anh mới về tới? Anh biết tối lắm rồi không mà còn dọa người ta!"_Nagi kí đầu hắn, Reo giả bộ ôm đầu mà vùi đầu xuống đùi em.
-"Đau quá! Nagi cho anh nằm 1 chút nhé!"_Em chỉ biết bất lực mà nhìn hắn.
Khoảng 1 tiếng sau, cô người hầu đem lên cho em một ly cam ép được trang trí rất đặc sắc như bao ngày. Nagi hầu như không nghĩ ngợi gì mà nốc hết ly cam ép trong một hơi. Năm phút trôi qua cả người em có dấu hiệu của sự mệt mỏi, cơ thể nóng bừng lên, tay chân của em bây giờ bủn rủn đến cả việc di chuyển cũng khó khăn. Khoang miệng bắt đầu khô nóng, thấy không ổn em liền ngả lưng ra sau để điều hòa lại nhịp thở nhưng lại ngất đi.
Khi em mở mắt ra lần nữa thứ em thấy không phải là căn phòng sang trọng hay trong phòng khách mà là một màng đen tịt, cả tay và chân được được khóa lại bằng những sợi xích sắt. Có vẻ như cơ thể của Nagi vẫn chưa ổn mấy, em chỉ thấy toàn thân mình nóng hơn lúc nãy. Từ hư không một bàn tay chạm cơ thể em sờ soạng, bàn tay ấy lần mò tới những cúc áo của em mà mở ra. Lại một lần nữa đôi tay ấy chạm vào em, em thấy rất mát em muốn đôi tay đó chạm vào mình.
-"Ah..Giúp tôi với.."_Nagi uốn éo thân mình theo từng động tác của người phía trên.
-"Muốn anh giúp em thế nào đây Nagi?"_Giọng của Reo vang lên, một giọng nói đầy mị hoặc.
-"Cách nào cũng..được..mau giúp...em..umm..Reo"_Cơ thể em bất chợt run rẩy khi hắn chạm vào một bên đầu ti của em. Thấy em phản ứng như vậy hắn càng thích thú mà véo lấy đầu ti hồng hào kia của em.
-"Có vẻ mẫn cảm nhỉ?"_Nói xong hắn liền cúi đầu xuống mà mút lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại thì lấy đầu ngón tay xoa xoa đỉnh của đầu ti khiến em hưng phấn. Phía dưới do kích thích mà cương lên.
-"ummm...ah~..làm em.."_Nagi rên rỉ cầu xin đối phương.
Reo không nói gì mà thẳng thắn tuột quần em ra chỉ để lại chiếc quần lót vì tiểu quỷ mà cương lên. Đầu khấc rỉ ra một thứ dịch nhầy đáng yêu, không chờ không đợi Reo XÉ TOANG chiếc quần lót dưới hạ thân em phóng thích tiểu quỷ ra bên ngoài. Sau đó dùng miệng của mình mà kích thích hạ bộ của Nagi. Hắn đem cự vật của em vào bên trong miệng của mình mà không ngừng mút lấy mút để, mỗi lần lên xuống là mỗi lần tiếng rên đầy cám dỗ của Nagi thoát ra bên ngoài. Một hồi sau em cũng bắn ra ngay bên trong miệng hắn. Reo cũng không ngại gì mà nuốt hết những thứ đó vào trong. Hắn vươn tay gỡ lấy chiếc bịt mắt đang che đi đôi mắt mỹ lệ kia của em tiện gỡ luôn những chiếc còng tay đang khóa chặt em lại, ánh sáng đôi mắt vì chưa thích ứng được nên thứ em trong thấy hoàn toàn mờ ảo, những vết hằn trên chân và tay in đậm một vòng đỏ khiến hắn đau xót. Chưa đợi gì thêm Reo cúi đầu xuống mà gặm lấy đôi môi căng mọng kia, hắn luồng lưỡi của mình vào trong khoang miệng và bắt đầu khoáy đảo bên trong, tiếng hôn cứ liên tục phát ra khiến căn phòng càng trở nên ái muội. Nước bọt vì không nuốt được mà liên tục chảy ra hai bên khóe miệng của em, tay của em bất chợt ôm lấy cổ của Reo. Một lúc lâu sau em vì khó thở mà em buông tay ra, thấy vậy Reo cũng nuối tiếc mà rời đi. Kéo theo là một sợi chỉ bạc được kéo dài ra. Đôi môi vì hôn lâu mà trở nên đỏ hơn. Nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống. Miệng em lấp bấp mà chửi rủa Reo.
-"Khốn kiếp...anh nhặt tôi về là để làm...loại chuyện..đồi bại này sao..hức..hức"_Nagi ủy khuất mà khóc nấc lên.
-"Xin lỗi...là do em! Nên cứ hưởng thụ khoái cảm đi nhé"_Hắn kéo khóa quần xuống để lộ ra cự vật to lớn nổi đầy gân xanh đang không ngừng co giật tiếp sau đó Reo đỡ lưng em ngồi dậy. Không một bước dạo đầu mà trực tiếp đâm hẳn cự vật đó vào sâu bên trong em. Do tư thế này mà cự vật đi vào đến lút cán, Nagi run rẩy ôm lấy Reo móng tay liên tục cào cấu lên lưng hắn.
-"Đừng...đừng..động sẽ rách mất.."_Nước mắt của em chảy ra không ngừng, Reo vì thương em nên cũng nghe lời không động đậy để em thích ứng với khích thước của hắn. Sau một hồi thấy lỗ huyệt của em đã đủ rộng, Reo không chần chừ mà đẩy ngã em xuống giường, hắn liên tục nhấp mạnh khiến em rên khàn cả cổ.
Mỗi lần hắn nhấp đều sâu đến tận bên trong bụng, hắn nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm bên trong em, Reo liên tục nhấp vào đó không ngừng khiến em sướng đến tận trời.
-"mm...Reo..nhanh nữa đi...mm~~ah..~sướng quá..~~"_Nagi với khuôn mặt sung sướng mà kích thích Reo.
.
.
.
.
.
8 tiếng sau, Nagi bất tỉnh nhân sự tay chân thì mềm nhũng không còn chút sức lực. Hắn hài lòng mà nhìn những vết tích trên người em. Bây giờ có thể khẳng định Nagi của hắn.
-"Xin lỗi em nhưng phải trách em vì em quá xinh đẹp mới phải a~"_Nói xong Reo nằm xuống mà ôm lấy cục cưng của mình mà nâng niu, âu yếm.
.
.
.
.
Xong 1 chương tốn tận 2 ngày để suy nghĩ văn để viết đó mấy bà. Nên là vote mạnh tay lên🤞🤞
Chap tiếp theo sẽ là cặp: SaeNagi♡
3261 chữ=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro