hồi ba

Nagi tỉnh dậy giữa một mùi hương quen mà lạ, mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi giấy ẩm mốc, ngai ngái như mùi của thư viện cổ bị bỏ hoang hay nhà thờ cũ lâu ngày không người lui tới. Trước mắt cậu là một bàn cờ vua khổng lồ, những ô vuông trắng – đen trải dài vô tận, biến mất dần trong lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp không gian. Mọi thứ im lặng và mờ ảo như một thế giới bị bỏ quên.

Không có ghế. Không có khán giả.

Chỉ có gió, cờ, và cậu.

Trên người Nagi là áo sơ mi trắng được là phẳng đến phi lý, cà vạt đen buộc lệch, thắt lỏng lẻo một cách tùy tiện. Trên ngực áo gài huy hiệu lạ – một con mắt mở to, bao quanh bởi những đường xoắn ốc lặp lại như mê cung không lối ra. Khi cậu đưa tay chạm vào nó, nó bỗng đập nhẹ một cái, tựa như nhịp tim thứ hai đang đập ngược chiều với trái tim thật nằm nơi lồng ngực.

“Chào mừng đến thế giới thứ ba, Seishiro.” Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm, mềm, nhưng mang theo cảm giác lạnh lẽo rạch thẳng vào cột sống. Một tiếng gọi không hỏi, không chào, không đợi. Chỉ xác nhận sự tồn tại của cậu như một quân cờ được đặt vào đúng vị trí.

Nagi quay đầu lại.

Isagi Yoichi đang đứng đó. Tóc đen ẩm ướt vì sương, lòa xòa che một bên trán. Cậu ta mặc đồng phục giống hệt cậu – sơ mi trắng, cà vạt đen, nhưng có điểm khác biệt rõ rệt. Cổ áo Isagi được cài thêm một dải ruy băng xanh lam, dài đến thắt lưng, nhìn mềm mại lại chẳng hề yếu đuối. Đôi mắt cậu ta sáng rực mang theo sự dò xét không thể né tránh.

Không có nụ cười thân thiện nào, không có sự dịu dàng mà Nagi nhớ từ con người ngoài đời thực. Isagi này như một chương trình giả lập được thiết kế riêng để thao túng, với giao diện con người.

“Cậu cũng là một quân cờ?” – Nagi hỏi, giọng dửng dưng, như thể đang bình phẩm tranh chứ không phải thế giới.

Isagi nghiêng đầu. Một cử động đơn giản nhưng lại gợi cho người đối diện cảm giác như đang bị đánh giá. “Tôi là người điều khiển ván cờ.”

Cậu ta bước đến gần. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Nagi. “Còn cậu…” ngón tay chạm lên giữa ngực áo Nagi, đúng nơi huy hiệu mắt mê cung đang đập nhè nhẹ, “…là con tốt đặc biệt. Kẻ duy nhất có thể đi theo mọi hướng nếu đủ khôn khéo.”

Nagi gạt tay cậu ta ra.

“Tôi không thích chơi cờ.”

Isagi mỉm cười.

Ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Không sao. Tôi chơi thay cậu.” Cậu ta cúi xuống thì thầm, hơi thở phả bên tai Nagi lạnh như sắt rèn trong tuyết. “Miễn là cậu để tôi giữ lấy cậu.”

Gió nổi lên. Những quân cờ người bắt đầu chuyển động. Mỗi con cao hơn hai mét, dáng người vạm vỡ, gương mặt giấu kín sau lớp mặt nạ không biểu cảm. Chúng di chuyển theo từng nhịp rung vô thanh của mặt đất, không phát ra tiếng nói, chỉ để lại dư chấn kỳ dị theo mỗi bước chân.

Một ván đấu thật sự, và Nagi bị đẩy vào giữa trung tâm mà không được hỏi ý kiến.

Cậu bị lôi lên lưng một quân mã trắng khổng lồ. Móng ngựa bọc kim loại, miệng bị khóa bằng xích đen. Isagi ôm lấy Nagi từ phía sau, đôi mắt dõi theo từng quân di chuyển trên bàn cờ khổng lồ, thản nhiên giảng giải từng bước đi như thể đây là một lớp học cờ chiến thuật. Giọng cậu ta mang theo nhịp điệu thôi miên thì thầm bên tai, khiến Nagi không còn phân biệt được đâu là cờ, đâu là ý chí thật.

“Cậu biết không, cậu là biến số. Một điểm bất ổn khiến mọi hệ thống phải tự điều chỉnh. Một con người không tuân theo logic.” Isagi nói, ngón tay vẽ những đường nguệch ngoạc giữa không trung. “Và chính vì thế… cậu là mối đe dọa, là mục tiêu, là phần thưởng.”

Nagi tự hỏi vì sao giấc mơ lại khiến mình cảm thấy thật đến thế, không chỉ qua những gì cậu thấy, mà còn qua cảm xúc. Cơn hồi hộp ngắn ngủi khi Isagi đến gần, cái siết nhẹ tim khi ánh mắt cậu ta chạm vào cổ cậu, và cả sự mơ hồ đáng sợ khi không biết ai đang điều khiển mình, là chính cậu hay người kia?

“Phần thưởng cho ai?” – Nagi hỏi, nhìn xa xăm như thể đang đóng vai chính mình trong một vở kịch lười biếng.

Isagi quay sang, siết lấy cằm cậu.

Không mạnh, nhưng đủ để cậu không thể chạy thoát.

“Cho kẻ nào có thể giữ được cậu trong thế giới của hắn.” Một lời tuyên bố thẳng thừng, không chứa tình cảm nồng nàn lãng mạn, mà chỉ có sự chiếm hữu.

Cự ly quá gần. Hơi thở cậu ta chạm lên da như có dòng điện xoẹt ngang cơ thể.

Ván cờ lên đến đỉnh điểm khi một quân hậu đen đột ngột phá luật. Thay vì di chuyển theo đường chéo, nó nhảy bật sang ô trắng gần Nagi, khiến toàn bộ thế giới rung chuyển. Các ô trên mặt đất bắt đầu nứt ra. Từ giữa các đường nứt, những con mắt đỏ mở to, vô hồn, không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào hai con người duy nhất trên bàn cờ. Máu trong mắt trào lên như mực loang, từng ô trắng đen trở thành trận địa dị dạng.

Isagi kéo mạnh Nagi xuống lưng ngựa, ôm vào lòng. Cậu ta thì thầm vào tai Nagi, giọng run vì thứ cảm xúc bị kìm hãm quá lâu: “Đừng tỉnh dậy. Nếu cậu rời khỏi đây giữa chừng… tôi sẽ mất cậu.”

Nagi ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt đen sâu hút. Đậm đặc. Ngột ngạt. Như một cơn sốt được ủ dưới lớp băng, giờ bùng phát dữ dội.

“Nhưng tôi chẳng hứa gì đâu” Nagi đáp khẽ, môi cong lên, gần như thách thức.

Isagi bật cười. Lần đầu tiên, thật sự nở nụ cười.

“Đó mới là điều khiến cậu đáng giá.”

.

.

.

Nagi tỉnh dậy trong căn phòng khách quen thuộc. Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, quệt một vệt sáng dài lên trán cậu.

Cổ tay cậu hằn dấu vết đỏ như từng bị ai siết chặt. Mắt cá chân cũng có vết bầm mờ, vết tích của việc bị trói giữ không thương tiếc.

Cậu đưa tay lên sờ cổ. Lạnh, ẩm. Như hơi thở của một người chưa thực sự rời đi.

Sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ cậu lúc này có thêm một vết rạn mảnh như sợi tóc. Đường rạn mờ phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt như dải dữ liệu đang truyền tải gì đó từ giấc mơ về hiện thực.

Nagi lặng lẽ mở sổ tay. Viết bằng nét chữ ngả nghiêng:

Đêm 3. Bàn cờ sống. Isagi Yoichi.
Luật: kẻ điều khiển không để mất tốt. Nếu tỉnh giữa chừng, sẽ bị săn lùng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro