hồi hai

Nagi lại mơ.

Không gian mở ra như một thước phim cũ bị xé toạc giữa chừng – tất cả đều ngả màu tro, rệu rã, và thấm đẫm mùi mưa. Cậu đứng đó, một mình giữa sân bóng cũ nát trong lòng đô thị bỏ hoang, bao quanh là những tòa nhà gãy đổ, cửa kính vỡ vụn, dây điện lòng thòng như tàn tích của một nền văn minh sau ngày tận thế.

Trời mưa, không lớn, chỉ rả rích từng giọt lạnh như băng, nhưng dai dẳng như thể nó đã bắt đầu từ một giấc mơ xa xưa và chưa bao giờ ngừng lại.

Trên người Nagi là bộ áo đấu sẫm màu, ướt đẫm, bám sát lấy da thịt khiến từng chuyển động đều như dính chặt vào không khí. Chân cậu đi giày đinh cũ kỹ, hai tay ôm lấy quả bóng đã ngấm nước, nặng trịch như mang theo tất cả hồi ức không tên.

Cậu không hỏi mình đang ở đâu. Sau đêm đầu tiên, cậu đã hiểu quy luật của những cơn mơ này. Không cần logic, không cần lý do. Chỉ cần… tồn tại.

Và ở đây, cậu lại là kẻ bị nhìn.

Trên khán đài đổ nát, vỡ vụn như xương trắng gãy rời, duy nhất một người đứng đó, bóng cao gầy, dáng đứng thẳng tắp như lưỡi kiếm chưa rời vỏ. Mái tóc xanh rêu hơi ướt, bết xuống trán, ánh mắt sắc bén như ngọn lửa bị đóng băng trong thủy tinh.

Rin Itoshi.

Hắn ta mặc áo thi đấu đen, có phù hiệu hình mắt rồng đỏ thẫm nổi bật giữa ngực áo, như đang sống và nhìn lại cậu. Vai trái xăm kín một dải họa tiết đen ngoằn ngoèo kéo dài lên tận cổ, gần chạm đến quai hàm. Từng bước chân hắn ta tiến xuống sân đều để lại dấu bùn nhòe, dày và nặng, như dấu tích của thứ gì đó bị kéo dài từ vực sâu ký ức.

Rin nhìn cậu. Không nói ngay. Chỉ nhìn.

Đến khi khoảng cách vừa đủ để hơi thở họ giao nhau trong màn mưa lạnh, Rin mới cất giọng.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, kẻ lạc mộng.”

Giọng anh ta không trầm, không cao, chỉ lạnh. Lạnh đến mức âm vang đó dường như lướt qua da thịt mà để lại vết cắt.

Nagi vẫn ôm quả bóng trong tay.

“Lại là cậu?” – cậu hỏi, không rõ là châm biếm hay bất lực.

Rin khẽ nghiêng đầu. Mưa thấm vào xương quai xanh hắn ta, khiến hình xăm như chuyển động.

“Tôi là một trong số họ. Mỗi thế giới, một người sẽ theo đuổi em, hoặc bảo vệ…” ngón tay anh ta giơ lên, lướt qua không khí – “…hoặc giết em.”

Nagi nhếch môi. “Vui nhỉ.”

Rin không đáp. Chỉ bước đến gần hơn. Rất gần.

Ngón tay hắn lạnh, dính bùn, thô ráp, chạm nhẹ lên má Nagi như đang kiểm tra xem liệu cậu có thật sự hiện diện trong thế giới của hắn.

“Còn nhớ cái giá phải trả nếu tỉnh dậy giữa chừng chứ?” Rin hỏi, giọng đều và sâu, như đang khắc một câu thần chú.

Nagi nuốt khan. Tim đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì thân thể cậu – từng thớ cơ, từng mạch máu – đang phản ứng với ký ức mà não bộ chưa thể gọi tên. Như thể đã từng có gì đó giống thế này xảy ra, ở đâu đó, vào một đêm khác.

“Đêm nay,” Rin thì thầm, môi gần như chạm vào cổ cậu, “em sẽ không ngủ yên đâu.”

Cậu không kịp đáp.

Một cơn gió lạ cuốn qua. Cả sân bóng rung lên, như một thực thể sống vừa tỉnh giấc. Trên bầu trời xám xịt, cánh cổng ánh sáng mở ra, không rực rỡ, mà nhợt nhạt như vết cắt ánh trăng. Từ cánh cổng, những hình ảnh lóe lên rồi biến mất.

Rin cúi xuống, thì thầm điều gì đó bên tai Nagi, máu thấm trên cỏ, xung quanh vang vọng tiếng reo hò từ những khán đài đã không còn người.

Cậu có cảm giác mình đang rơi.

Không phải theo chiều thẳng đứng, mà như bị hút vào vực sâu nội tại trong chính bản thân mình.

Nhưng Rin kịp nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Mơ thì mơ cho trọn,” hắn ta nói, “đừng mơ kiểu nửa vời. Chết trong mơ cũng là một dạng hoàn thành.”

.

.

.

Sáng hôm sau, Nagi tỉnh dậy trên giường với ánh nắng mỏng manh hắt qua cửa sổ. Tay cậu vẫn nắm chặt một bên ga trải giường, cổ tay in hằn vết tím mờ.

Cậu nhấc mình dậy, bước vào nhà tắm.

Trong gương, một vệt bầm tím ẩn hiện ở cổ, đúng vị trí "Rin" đã để lại. Cậu chạm tay lên đó, lành lạnh.

Không đau.

Chỉ là một cảm giác âm ỉ. Như tiếng trống trong lòng ngực đang đập vì điều gì đó lớn hơn: không phải lo sợ, không phải nghi hoặc, mà là… chờ đợi.

Lần đầu tiên trong đời, Nagi Seishiro thấy có thứ gì đó đáng để mong chờ.

Một giấc mơ.

Và một câu hỏi chưa có lời đáp: Nếu mỗi đêm là một cuộc thử thách, thì đến bao giờ cậu mới tìm lại được chính mình?

Đêm 2. Sân bóng đổ nát - Itoshi Rin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro