hồi năm

Đêm thứ năm, Nagi lại mơ.

Nhưng lần này không còn là bóng tối đặc quánh hay sự im lặng chết chóc thường trực. Không còn hơi thở của cô độc trườn dọc sống lưng, không còn những khoảng không trống rỗng gặm nhấm từng ý niệm cuối cùng về bản thân.

Thay vào đó là ánh sáng.

Quá nhiều ánh sáng.

Nó không dịu dàng cũng chẳng ấm áp. Nó chói loà đến mức đau đớn, như thể hàng ngàn mặt trời vừa nổ tung trong một khoảng khắc, hắt lên mọi thứ một lớp trắng xóa rực rỡ đến rối loạn. Mí mắt dù khép lại cũng không thể cản nổi sức công phá của nó. Cơ thể Nagi như bị lột trần, mọi giác quan bị tẩy sạch, và cậu cứ thế trôi tuột vào một không gian không trọng lực lơ lửng giữa nơi giao thoa của cơn sốt và sự ngây dại.

Mọi thứ trắng xoá trong thoáng chốc. Rồi đột ngột, ánh sáng ấy ngưng tụ lại thành một điểm sáng giữa không trung, phình to ra, vỡ tung như pháo hoa đảo ngược, tạo thành khung cảnh mới.

Một sân khấu. Một thế giới xiếc huyễn mộng được xây nên từ thủy tinh, máu, và những đôi mắt không tên.

Nagi đứng giữa một sân khấu bằng kính.

Dưới chân cậu, những tấm kính trong suốt khảm vàng run rẩy phát ra âm thanh như tiếng răng rắc của xương vỡ, phản chiếu một biển người phía dưới. Hàng trăm, hàng ngàn sinh thể mặc lễ phục đen, đeo mặt nạ vàng chạm trổ tinh vi đến mức giả dối. Chúng không có mắt, cũng chẳng có miệng. Chúng chỉ là những khuôn mặt câm lặng, bóng loáng như sáp tan, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm từ dưới vực sâu.

Phía trên, một mái vòm bằng pha lê cao vô tận. Giữa những vệt sáng nhòe nhụa, vô số đèn chùm treo lơ lửng, lắc lư như treo trên mạch máu, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, máu bắn tung toé. Từng giọt đỏ sẫm từ những viên pha lê rơi xuống sàn kính, tách, tách, nhẹ như giọt mưa, nặng như tiếng thở của một thế giới sắp chết.

Nagi không thể thở.

Rồi một giọng nói vang lên, không vang từ loa, không đến từ đâu cụ thể, mà bật ra ngay sau gáy, như mệnh lệnh từ chính ý thức của cậu.

“Màn trình diễn bắt đầu.”

Mặt sàn kính chuyển động.

Từng vòng, từng lớp kính dạt sang hai bên như cánh hoa bị xé ra.

Nagi bị nâng lên cao, cơ thể mất thăng bằng giữa những chùm sáng loá mắt chiếu thẳng vào tim. Một âm thanh lạch cạch vang lên, là tiếng dây kéo sân khấu, tiếng bản lề rỉ sét, tiếng những cái lưỡi ẩm ướt cào vào tường.

Và rồi hắn xuất hiện.

Kaiser Michael.

Hắn xuất hiện giữa làn sương ánh sáng như thể vừa bước ra từ một giấc mơ bị mổ xẻ; quái đản, nguy nga, và nguy hiểm như một câu thần chú cổ xưa dang dở.

Nửa khuôn mặt hắn đeo mặt nạ sứ đã nứt vỡ, lộ ra những vết cắt như tơ máu chạy dọc từ khóe mắt xuống hàm. Vest trắng viền đỏ, gắn những viên đá giống như máu đông bị gọt thành hình trái tim. Trong tay hắn cầm gậy chỉ huy đen bóng, khảm vàng, đầu gậy là mắt mèo đục ngầu, nó vẫn còn chuyển động.

Đôi mắt hắn, một bên xanh nhạt như đá quý dưới lớp tuyết, bên kia sáng rực như vì sao sắp lịm tắt nhưng vẫn cố cháy thêm lần cuối.

"Ồ, là một con rối xinh đẹp lạc lối" Kaiser cười, nhấc gậy lên như một nghệ sĩ sắp chỉ huy bản giao hưởng cuối cùng của vũ trụ.

Nagi lùi lại, tim đập thình thịch, cổ họng như bị phủ băng.

Kaiser không đợi cậu phản ứng.

Hắn búng ngón tay một cái tách. Và cả khán đài phía dưới bắt đầu tan chảy.

Những cái mặt nạ rơi xuống, lộ ra trăm ngàn cái đầu trọc trơn, những đôi mắt bị khâu kín, miệng há ra không có lưỡi.

Từ trần pha lê, hàng trăm sợi dây đen như dây rối trườn xuống. Chúng mềm mại, mơn trớn, như đang sống. Chúng quấn lấy cổ tay, cổ chân Nagi, luồn qua eo, bện vào tóc, kéo cậu ngẩng đầu lên như một con búp bê vừa bị buộc vào sợi chỉ của định mệnh.

“Ta không cần em bước đi” Kaiser nói, tiến về phía cậu từng bước, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang tái đi của Nagi. “Ta chỉ cần em… thuộc về khung cảnh này.”

Âm nhạc nổi lên.

Không phải nhạc nền nhẹ nhàng, mà là điệu valse lệch nhịp, méo mó như được phát qua máy hát cổ bị vặn méo. Những phím đàn piano va vào nhau như tiếng xương bị đập vỡ trong điệu nhảy.

Kaiser bước đến, vòng tay ôm lấy Nagi như một quý tộc lịch thiệp trong buổi dạ hội máu. Hắn xoay người cậu, để các sợi dây kéo cậu trôi trong điệu múa không trọng lượng.

Hơi thở hắn kề sát tai.

Hắn đặt trán lên trán Nagi. Mắt hắn mở lớn, trong suốt như lưỡi dao gọt thủy tinh. Cơ thể Nagi bị kéo theo từng vòng xoay, choáng váng, run rẩy, như rơi tự do giữa cơn sốt.

Phía dưới, những cái miệng không lưỡi cùng lúc mở ra:

“Ở lại… Ở lại… Ở lại…”

Kaiser siết chặt vòng tay, giữ Nagi ép sát vào ngực. Mùi nước hoa và máu tanh xen lẫn trong không khí như thể hắn vừa bước ra khỏi một giấc mơ giết người.

“Em biết điều gì đáng sợ nhất không?” hắn thì thầm.

Nagi thở dốc. Đầu óc quay cuồng. Mắt nhòe nước.

"Là gì?”

Kaiser cúi xuống, môi áp sát vành tai cậu.

“Không phải em bị ta giữ lại.”

Hắn cười.

“Mà là… em muốn bị giữ lại. Em thèm khát cảm giác được ta chiếm lấy.”

.

.

.

Nagi bật dậy khỏi giường.

Trán ướt mồ hôi. Tim đập như trống trận.

Ngoài trời vẫn còn tối đen, yên ắng, ngột ngạt.

Cậu đưa tay sờ lên cổ.

Sợi dây chuyền, vật duy nhất theo cậu vào giấc mơ đã vỡ thêm một đoạn. Vết nứt kéo dài xuống gần viên đá ở giữa, chạm vào tim cậu như một vết dao.

Trên mu bàn tay phải, mực đen như hình xăm tạm bợ hiện lên một dòng chữ nguệch ngoạc:

“Zugabe?”

Nagi ngồi im.

Một phần trong cậu đang sôi trào, mong chờ màn trình diễn tiếp theo.

Đêm 8. Rạp xiếc máu. Kaiser Michael.
Luật: Bị giữ lại bằng sự yêu thương méo mó. Không thể rời đi nếu chưa bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro