SakaNagu: Ngủ

Au đời thường(?)

__________

Trời sáng mờ nhạt như màu muối loãng, gió từ chiếc của sổ chưa được đống kín lùa vào căng phòng. Sakamoto ngồi dậy đầu tiên, tóc hơi rối, mắt còn lim dim, nhưng vẫn xếp lại chăm gối đàng hoàng. Ngoài kia đã có vài người đi dạo dưới sân, tiếng cười xa xa văng vẳng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi leo lên tầng trên của chiếc giường tầng, lay lay người đang ngủ trên đó.

"Dậy, trễ rồi"

"Ư... không... trẹo lưng rồi...tha cho tao điii" Giọng Nagumo vọng ra từ dưới lớp chăn mềm, kéo lê từng chữ như đang hấp hối. Tay khều khều tìm gối, chân đạp đạp vào không khí như thể thế giới đang làm phiền giấc mơ vĩ đại của anh. "Tao không muốn dậy..."

Sakamoto đứng im, im lâu đến mức tưởng đã bỏ cuộc. Nhưng không. Hắn chồm lên, lặng lẽ luồn tay dưới vai Nagumo, rồi lôi mạnh. Bất thình lình. Một pha xử lý đầy tính kỹ thuật và… bạo lực.

"Ê ê ê-!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên như còi tàu. Nagumo vẫn còn đang quấm chặt cái chăn lên người thì bị kéo ra như lôi một bao gạo nặng 80kg. Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch của Sakamoto thì đột nhiên hắn trượt chân khi chỉ còn một bậc thang, Nagumo thì đã bị kéo lê được nửa người.

Hắn mất thăng bằng ngã về phía sau, theo phản xạ thì chộp lấy thứ đầu tiên thấy được trong tầm mắt hay còn gọi là Nagumo.

Anh giật mình nhìn hắn. "Đệt!"

*RẦM*

Nagumo nằm đơ trên sàn, mắt mở trừng trừng, miệng há ra mà chưa thốt được chữ nào. Sakamoto thì vẫn nằm yên phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, không nói gì, chỉ thở thật chậm, như thể đã quá quen với việc này trong mười kiếp luân hồi trước.

"...Tao thề...sẽ có ngày mày giết tao trong khi tao đang ngủ..." Nagumo uất ức nói, giọng hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ.

Sakamoto không trả lời, chỉ chậm rãi ngồi dậy, phủi phủi quần áo.

"Nhanh đi, trước khi Akao đập cửa". Nói xong thì hắn quay lưng vào nhà vệ sinh, mặc cho anh nằm dài trên đất

Nagumo dù lưng đau điếng, vẫn nhăn răng cười. Một nụ cười không hiểu vì đau, vì xấu hổ, hay chỉ vì người kéo mình dậy vẫn luôn là Sakamoto, dù trầm nhưng vẫn là hắn-người duy nhất chịu dựng mấy trò dở hơi này suốt ba năm.

Một ngày mới bắt đầu bằng cú té dập mặt. Nhưng đối với Nagumo, có lẽ cũng không tệ lắm… nếu được té cạnh người mình để ý, dù chính anh còn chưa chịu nhận ra điều đó.

Lê tấm thân mệt nhoài đến tủ quần áo trong phòng, lấy đại một bộ quần áo nào đó mà anh không nhớ đã mua từ lúc nào, Nagumo vò vò tóc ngay sau gáy, cơn buồn ngủ vẫn còn quật dữ lắm, chắc do đêm qua lỡ uống nước tăng lực.

Akao mặt hầm hầm đi đến kia túc xá nam, khi đã đến phòng của hai người nào đấy thì bắt đầu đập cửa.

"Hai thằng kia đâu rồi!? Mở cửa cho bà!! Tao cho hai đứa mày mười giây"

Vừa nói xong thì cửa phòng bật mở, Sakamoto cùng Nagumo bước ra ngoài. Trên tay xách theo vài chiếc balo mà cô khá khắc bên trong phần lớn là thức ăn của Nagumo.

"Để con gái chờ, bọn mày còn lâu mới có người yêu"

Nagumo híp mắt cười, đầu hơi nghiêng qua một bên "Mày là con gái hả?"

Một cú đấm gián vào đầu anh từ người con gái kia, cô bực bội đấm thêm vài phát nữa thì mới kéo anh ra sân trường cùng Sakamoto.

---

Cả ba ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, Nagumo uất ức, than vãn với Akao rằng anh không muốn ngồi ở hàng này. Nhưng khi nhìn những ánh mắt thèm thuồng của những cô gái trong lớp thì đổi ý, nhận ra chỗ ngồi này lý tưởng đến mức nào.

Thả người vào lưng ghế, chả hiểu sao hôm nay lại mệt đến thế, từ lúc Sakamoto lôi anh xuống giường cho đến tận bây giờ cơn buồn ngủ còn, muốn mở to mắt ra giả vờ như không có chuyện gì cũng khó. Với anh, châm ngôn sống bạn thân mình chưa ngủ thì mình chưa được ngủ đã ăn sâu vào máu. Lỡ như ngủ rồi hai con người kia làm gì vớ khuôn mặt đẹp đẽ này thì sao?

Day day mi mắt lúc lâu vẫn chưa khá hơn liền nhìn ra cửa sổ, sẵn nói chuyện phím với Sakamoto đang ngồi kế bên. Một công đôi việc, vừa để giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt vô tư vừa cố giữ tỉnh táo cho bản thân mình.

"Ê Sakamoto, mày biết bộ phim vừa ra mắt không, Spider-Man ấy. Tao thích ông người nhện cực, tên gì ta.... Peter Parker"

"Ừm, biết"

Anh ngừng một chút, lật tung bộ não đang dần mất đi ý thức để tìm một chủ đề ngẫu nhiên nào đấy để nói trong vài ngày qua. "Hmmm"

Thôi, hết nổi rồi, chả nghĩ được gì hết, càng nghĩ càng buồn ngủ.

Nagumo gục đầu xuống, mi mắt nặng trĩu, tay vẫn nắm lấy quai balo đặt trên đùi như nắm lấy chút ý thức cuối cùng còn sót lại. Gió từ  máy lạnh khẽ thổi vào mặt anh, lùa vào lớp tóc mái đã hơi rối, không đủ để đánh thức nhưng vừa đủ để khiến một người đang vật vờ trong cơn mệt phải co người lại. Anh nhích vai lên một chút, cố ngồi thẳng lưng, rồi ngáp khẽ, miệng không kịp che. Trong thoáng chốc, mắt chớp chớp liên tục như thể chỉ cần thả lỏng là sẽ rơi vào bóng tối ngay lập tức.

Sakamoto từ nãy vẫn ngồi yên, không nói gì, tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng ra khoảng đường dài phía trước, nơi tán cây ngoài khung cửa cứ lướt qua như những vệt màu loang lổ, dày đặc và đều đặn. Bất chợt, trong tầm nhìn lệch qua bên, hắn thấy đầu của Nagumo nghiêng một chút, rồi từ từ đổ sang phía mình. Hơi thở anh đều và nặng hơn thường ngày, như một con mèo kiệt sức đang cố tìm hơi ấm để trốn khỏi cái lạnh vô hình nào đó. Cằm gần như chạm vào xương quai xanh, mặt nhăn nhúm lại vì ánh nắng chiếu qua tấm kính.

Không một lời lẫn một cử động dư thừa, Sakamoto lặng lẽ nghiêng người về phía Nagumo, vòng tay lên chậm rãi như thể sợ đánh thức một con chim non đang ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cánh tay qua mắt anh, che đi phần ánh sáng đang chiếu thẳng. Hành động diễn ra trong yên lặng, tự nhiên và trơn tru đến mức như đã xảy ra hàng trăm lần trước đó. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng máy xe rù rì, và tiếng trái tim Nagumo lỡ chệch hẳn khỏi nhịp đều đặn anh vẫn giữ từ sáng.

Chút hơi ấm từ cánh tay ấy dường như còn khiến anh choáng váng hơn cả ánh sáng lúc nãy. Nhưng không phản ứng. Không dịch người. Không mở mắt. Chỉ khẽ hít một hơi thật dài rồi để mình chìm vào lưng ghế mềm, vào khoảng tĩnh lặng đang dịu dàng bao quanh mình. Đầu ngả sang vai Sakamoto mà không hề cưỡng lại. Một khoảng cách quá gần. Quá yên. Quá dễ để giấc ngủ quấn lấy.

Sakamoto không rút tay lại, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi sao cho không khiến Nagumo bị nghiêng quá nhiều. Hắn nhìn xuống cậu bạn, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi lại quay đi, xem như chuyện này chỉ là điều bình thường diễn ra trong cuộc sống. Theo hắn thì bạn bè với nhau như thế là chuyện quá đỗi bình thường.

Akao ngồi cạnh bên, đeo tai nghe một bên tai, mắt nhìn qua, khóe môi nhếch lên với vẻ mặt đầy khinh bỉ, kiểu như "hai thằng này nghĩ tụi nó giấu được ai chắc?".Cô không nói gì, chỉ đá nhẹ vào chân Sakamoto để xả bớt cái cảm giác ngứa mắt.

Xe vẫn lăn bánh, ánh sáng sớm len qua kẽ lá chiếu lên mặt đường.Một ngày dài đang bắt đầu, nhưng ở ghế cuối cùng của chiếc xe buýt, có hai người dường như đang lặng lẽ bước ra khỏi thời gian. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và một cánh tay vẫn chưa buông.

Nagumo ngủ một giấc không mộng mị, sâu đến độ chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ còn lại tiếng xe rung nhẹ trên mặt đường và cái cảm giác ấm áp lưng chừng nơi vai trái, chỗ đầu anh tựa vào vai Sakamoto.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cánh tay vẫn đặt hờ trước mắt Nagumo như một tấm rèm lặng lẽ che chắn. Hắn không ngủ, cũng không rõ vì sao không ngủ được. Có thể là do cái đầu của Nagumo cấn đúng xương vai hoặc cũng có thể là do nhịp thở đều đặn đang cọ nhẹ vào cổ khiến hắn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng xe quẹo cua, đầu Nagumo lắc lư nhẹ, nhưng rồi lại nghiêng về vai hắn như cây kim đồng hồ luôn quay về cùng một hướng. Hắn cũng đã thử gỡ tay ra một lần, chỉ để rồi thấy Nagumo cau mày lại vì ánh sáng, và thế là lại quay về vị trí cũ, lần này thì giữ chắc hơn một chút.

Khoảng hơn một tiếng trôi qua, cho đến khi tiếng loa trên xe thông báo bằng chất giọng đều đều vang lên, nhắc rằng chỉ còn vài phút nữa sẽ đến ga Mito. Đó cũng là lúc Sakamoto nghiêng nhẹ người, cúi xuống sát tai Nagumo, không gọi to, chỉ khẽ lên tiếng như thì thầm.

"Dậy. Sắp đến rồi."

Nagumo khẽ nhăn mặt,  đầu cựa nhẹ vào vai hắn. Một âm thanh gì đó rất giống tiếng gầm gừ nho nhỏ của người không muốn bị kéo ra khỏi giấc ngủ vang lên, mơ hồ và khản đặc.

"Chưa… chưa đến biển mà…"

"Ga Mito rồi. Dậy. Phải chuyển xe."

Sakamoto lần này đẩy nhẹ vai Nagumo ra, bàn tay nắm lấy cổ áo anh lôi lên một chút. Nagumo loạng choạng mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần sát của Sakamoto vài giây như thể không phân biệt nổi người hay mơ, rồi mới bừng tỉnh, chớp mắt liên tục như con mèo vừa bị tạt nước.

"Ủa, đến rồi hả…?" Giọng anh khàn, đứt quãng, vẫn còn nửa phần mộng  "Tao ngủ bao lâu rồi…?"

Sakamoto đứng dậy, không trả lời. Chỉ khẽ phủi lại áo, kéo balo lên lưng. Nagumo lê mình ra khỏi ghế như người vừa trải qua cơn phẫu thuật toàn thân, lưng đau, cổ cứng, nhưng mặt vẫn tươi rói như thể vừa ngủ được giấc ngon nhất đời.

Akao từ đầu xe quay xuống, hét vọng lên, giọng chua như dấm "Còn ngủ nữa là bỏ lại đó nha tụi bây!"

Nagumo lười phản ứng, chỉ nhăn mặt cười, chép miệng. "Ahhh Akao ác quá đi..."

Sau khi xuống xe ở ga Mito, cả khối bọn họ lục tục nối đuôi nhau ra khỏi bến, bị quét qua lần nữa để điểm danh trước khi lên chuyến tiếp theo của Ibaraki Kotsu. Nagumo bước đi cạnh Sakamoto, mắt vẫn chưa mở to được hoàn toàn, tay xách balo như đang xách một bao xi măng.

Trên xe bus mới, không khí lại trở về trạng thái yên ắng, chỉ có tiếng rì rì của điều hòa và vài đứa con gái tám chuyện phía trước. Cả bọn đang trên đường đến ga Oarai. Nagumo ngả người vào cửa kính, mắt lờ đờ nhìn ra hai bên đường, miệng thở ra một tiếng dài bất mãn.

"Sao mấy lớp kia được đi xe thẳng tới biển mà tụi mình phải đi bộ hả trời…"

Akao nghe vậy thì quay qua, ánh mắt như đâm thẳng vào mặt anh. "Tại cái tay bốc thăm đen như chó mực của thằng nào đó! Sát vách mấy lớp được đi xe…”

Nagumo quay sang nhìn Sakamoto đang thản nhiên như không nghe gì. "Mày bốc thăm đó hả?"

"Ừ."

"Wow, mày cũng lo cho sức khỏe cả lớp ghê ha, tập thể dục tập thể luôn"

Sau khi đến ga Oarai, họ lại kéo nhau xuống xe, lần này là chính thức bước vào phần "dã ngoại dưới ánh mặt trời"-tức là cuộc đi bộ kéo dài hai mươi phút với balo nặng trĩu và dép lê không phù hợp.

Đường đến bãi biển Oarai Sun dài, nắng sáng lấp lánh chiếu lên những mái nhà thấp và cửa hàng nhỏ bên đường. Gió biển đã thoảng trong không khí, nhưng vẫn quá xa để làm mát nỗi uất ức trong lòng bọn học sinh lớp khối 12, nhất là lớp xui xẻo phải tự thân vận động.

Nagumo nheo mắt nhìn nắng, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.

"Nắng vầy mà được ngồi xe chắc tao ngủ thêm hai tiếng nữa…"

Sakamoto không nói gì, chỉ chỉnh lại quai balo cho vừa vai hơn, rồi bước đều.

Nagumo nhìn qua, thở dài. Mỗi bước chân nặng như đá, nhưng ít ra, vẫn còn ai đó bước bên cạnh mình. Không tệ.

Dù mệt như chó và ngủ chưa đủ, cái cảm giác lúc ngồi xe gục đầu vào vai người ta… vẫn còn vương vất đâu đó trên cổ áo.

"Sakamoto cõng tao điiiii, tao không muốn đi nữa đâuuuu"

"Có tay có chân thì tự mà đi"

Anh chấm chấm vài giọt nước mắt vô hình ở khóe mắt "hic hic...bạn Sakamoto lạnh lùng quá...."

---
Nhận phòng khách sạn xong, cả đám túa ra như bầy ong vỡ tổ. Mấy đứa con gái tranh thủ thay đồ để ra biển chụp hình, mấy đứa con trai thì đã kéo nhau đi thuê xe đạp đôi, thậm chí Akao cũng không buồn nhắc Nagumo đi theo. Cửa phòng đóng lại, im lặng phủ xuống như tấm màn dày. Nagumo vừa đặt balo xuống đất đã lăn ngay lên giường gần cửa sổ, chưa kịp thở ra tiếng nào đã ngủ thiếp đi như bị cắt điện. Chính anh cũng không hiểu sao hôm nay mình ngủ nhiều thế.

Ngoài kia, ánh nắng trượt dần trên mặt biển lấp lánh, dội ngược lại nền trời mỏng như sữa loãng, nhưng trong phòng, rèm kéo hờ hững khiến cả không gian mờ mờ, lạnh nhẹ như một bức ảnh bị tẩy màu. Nagumo nằm co một chân lên, tay gác ngang bụng, tóc xõa rối trên gối, mặt nghiêng nghiêng về phía cửa sổ, yên tĩnh đến mức như thể đã lặng đi với thế giới. Mồ hôi đọng nhẹ trên trán, dấu vết còn sót lại của quãng đường dài mệt lử trước đó. 

Khi anh mở mắt lần tiếp theo, ánh sáng trong phòng đã đổi tông, dịu hơn, mềm hơn, đổ nghiêng như dòng mật loãng trôi trên sàn gỗ. Bên ngoài vọng vào vài tiếng cười rời rạc, tiếng dép lê kéo sệt trên hành lang. Đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ 17 phút. 

Nagumo dụi mắt, nửa người vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Cổ họng khô khốc, nhưng anh không buồn đứng dậy để uống nước. Chỉ lật mình qua một bên, rồi lại trở lại, như con mèo chưa tìm được tư thế nằm vừa ý. Cái cảm giác lười đến mức không buồn chạm tay vào điện thoại, không buồn hỏi ai đang đâu, làm gì -chỉ muốn nằm đây, nhắm mắt lại, nghe tiếng quạt chạy vo vo đều đều như ru ngủ.

Cho đến khi cửa phòng bật mở một cái *cạch*, rồi là tiếng túi nhựa sột soạt và giọng Shishiba nói đều đều "Ở dưới vui muốn xỉu mà mày nằm đây như ông già ba mươi tuổi."

Shishiba đá nhẹ dép ra, đi chân trần đến bên giường, đá đá cẳng chân Nagumo "Xuống ăn cơm, còn nằm nữa tao bưng mày xuống hồ nấu lẩu đấy."

Phía sau là tiếng Sakamoto bước vào chỉ đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, mở rèm cửa thêm chút nữa để căn phòng thoáng hơn. Ánh sáng chiều lập tức tràn vào, soi lên gương mặt Nagumo đang ngái ngủ.

Anh nheo mắt, rên khe khẽ "Biển còn đó, tao còn đây… từ từ cũng gặp…"

"Gặp cái gì" Uzuki cằn nhằn, kéo cánh tay anh dậy. "Xuống ăn đi rồi ngủ sau cũng chưa muộn"

Dưới sức ép của ba người cùng phòng, cuối cùng Nagumo cũng chịu lê người xuống nhà ăn. Ngồi giữa đám bạn, ăn uống ồn ào, nhưng anh vẫn hơi lơ mơ, tỉnh chưa hoàn toàn, ánh mắt vẫn còn dính một mảnh buồn ngủ chưa kịp gỡ. Đến tầm hơn tám giờ, khi hầu hết bọn con trai kéo nhau chơi bài Uno dưới sảnh hoặc đám con gái đổ ra biển chụp cảnh thì Nagumo mới âm thầm lỉnh khỏi phòng. 

Anh đi bộ ra biển một mình, không nói với ai, cũng chẳng cần lý do. Gió tối thổi nhè nhẹ, biển trong veo một cách lạ lùng, sóng đập vào bờ đều đều. Bầu trời cao vút, xanh đậm như nhung, điểm vài ánh sao còn yếu ớt. Nagumo chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng tay lỡ, quần short đến gối, dép lê loẹt quẹt. 

Trên ban công tầng ba, Sakamoto vừa gấp lại tấm khăn lau tay, ngẩng đầu nhìn ra phía biển thì thấy một dáng người quen thuộc đang chậm rãi bước dọc bờ cát. Cái bóng ấy không quá nổi bật, cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng Sakamoto nhận ra ngay. Ánh đèn từ resort chiếu xuống không đủ sáng, nhưng vẫn đủ để hắn thấy đôi vai kia hơi co lại vì gió, và cái kiểu đi lững thững chẳng màng ai thấy, như thể đang mang trong lòng một câu chuyện mà bản thân cũng chưa hiểu hết.

Không kịp nghĩ nhiều, Sakamoto quay người, với lấy chiếc áo khoác dày treo trên mắc, rồi đi nhanh xuống cầu thang. 

Nagumo đang ngồi trên bãi cát, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời, mái tóc bị gió thổi tán loạn, mi mắt khẽ cụp xuống vì cát bay. Khi thấy bóng người bước lại gần, anh chỉ quay đầu lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười.

"Mày xuống làm gì vậy?"

Sakamoto không trả lời, chỉ đứng im vài giây, rồi nhẹ nhàng quàng áo khoác lên vai Nagumo từ phía sau. Tay hắn chạm vào vai anh rất khẽ, như sợ làm vỡ đi một món đồ mong manh nào đó.

"Gió. Mày mặc mỏng quá."

Nagumo cười khẽ "Thích tao rồi hả, mắc gì quan tâm thế?" rồi đưa tay lên nắm lấy phần áo trước ngực, như giữ cho nó không bay mất, hay như giữ một thứ gì đó ấm áp đang bắt đầu lan ra từ lưng. 

Sakamoto ngồi xuống cạnh Nagumo, chân duỗi thẳng, tay chống ra sau như người kia, hai bóng lưng gần nhau tới mức vai chạm vai. Một lúc lâu cả hai không nói gì, chỉ nhìn trời, nghe tiếng sóng và tiếng nói vọng lại từ nhóm bạn khác. Nhưng rồi, Nagumo bất ngờ quay sang, khóe môi cong cong kiểu ranh mãnh rất đặc trưng

"Đi nghịch nước không?"

Sakamoto nghiêng mặt nhìn anh, không trả lời, nhưng cái nhướng mày nhẹ kèm theo động tác đứng dậy đã là câu đồng ý. Nagumo cũng bật dậy ngay sau đó, ném dép một bên, rồi cười toe như trẻ con được nghỉ học.

Hai người chạy xuống mép nước, cát dưới chân mát lạnh và mềm như bột. Sóng đánh vào bắp chân, sủi bọt trắng xoá như nước xà phòng. Nagumo không chần chừ, vốc nước lên hất thẳng vào người Sakamoto. Cú tạt không mạnh, nhưng đủ để làm áo Sakamoto ướt loang một mảng.

"Ê" hắn chỉ nói một tiếng, mắt hơi nhíu lại như cảnh báo. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay đã tạt nước lại. Không nhanh như Nagumo, nhưng lực đủ khiến anh la oai oái.

"Khoan khoan, không được tạt vào mặt!" Nagumo cười ngặt nghẽo, hai tay che mặt, lùi ra sau, chân đạp tung sóng lên cao. Mỗi bước lùi là mỗi bước kéo theo làn nước tung tóe.

Sakamoto đuổi theo, vẫn không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng giơ tay hất nước, hoặc vươn tay kéo áo Nagumo giật lại. Cả hai chạy vòng vòng trong phạm vi hẹp, tiếng cười vang lên giữa nền âm thanh đều đều của biển đêm, khiến cho không gian quanh họ bỗng nhẹ bẫng như tờ giấy.

"Không công bằng nha, mày khỏe hơn!" Nagumo la, tay khua loạn xạ. 
"Ừ" Sakamoto nói, trước khi cúi xuống, hai tay bất ngờ vòng qua eo Nagumo, nhấc bổng anh lên.

"Mày định làm gì tao?"

Nagumo rơi xuống nước với tiếng quẫy lớn. Không sâu, chỉ ngang đầu gối, nhưng ướt sũng toàn thân. Tóc rũ xuống, áo thun dính sát người, cả người run lên vì lạnh và sốc. Anh ngồi bệt dưới nước, mắt tròn xoe nhìn Sakamoto đang đứng cười rất nhẹ -cái kiểu cười hiếm hoi mà chỉ có ai thật sự thân thiết mới từng thấy.

Một giây sau, Nagumo vùng dậy, giơ tay kéo hắn xuống theo.

"Lạnh lắm, mày cũng phải biết mùi chứ!"

Không ngờ, Sakamoto mất đà thật. Cả hai ngã lên người nhau, nước bắn tung, bọt biển lấp lánh dưới ánh đèn mờ hắt từ bờ.

Họ ngồi dưới nước, thở hổn hển, quần áo ướt dính sát da, mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần đến kỳ lạ. Tim Nagumo đập mạnh hơn chút, không phải vì vận động, mà vì cái cách ánh mắt Sakamoto dừng lại ở mình quá lâu. Hơi thở nóng hổi của hắn phả ngay trước mặt, và lần đầu tiên trong đêm, không ai cười nữa.

Sakamoto quay mặt đi, đứng dậy, đưa tay ra. "Lên chưa?"

Nagumo ngẩng mặt nhìn bàn tay ấy một chút,  nắm lấy. Bàn tay khô ráo ngày thường giờ trơn trượt vì nước biển, nhưng vẫn nắm rất chắc. 

Họ lặng lẽ bước ra khỏi dòng nước, bước chân trùng khớp. Chẳng ai bảo ai, cả hai đều không nói thêm gì, như thể cảm giác vừa rồi giữa biển đêm là thứ chỉ nên giữ riêng trong lòng, cho chính mình biết.

---

Nagumo tỉnh lại thêm một lần nữa nhờ tiếng gọi hối thúc từ tài xế taxi

"Cậu gì đó ơi, đến nơi rồi"

Dần nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ viễn vông, học sinh cấp ba bình thường cái khỉ gi hiện giờ anh đang có nhiệm vụ ám sát một người cơ mà.

Quẹt vội tấm thẻ đen để trả tiền, Nagumo bước ra khỏi chiếc taxi chật chội. Anh vương vai một cái. Thấy deadline còn dài nên quyết định bước vào tiệm tạp hóa của Sakamoto.

"Hello Sakamoto, mày khỏe không- ủa... Mày giảm cân hồi nào vậy?"

"Mới sáng"

Vơ lấy vài hộp Pocky trên kệ, lấy chiếc ghế gần đó đặt ngay trước quầy thu ngân, ngồi xuống.

"Tao đã mơ thấy một giấc mơ. Có tao, mày và Akao. Lúc mới tỉnh tao còn không tin nổi nữa kìa, thật vãi ra haha

Tao thấy......."

"Cái con này, đã nói bao lần là để nước ngọt ra nước ngọt, bia ra bia rồi mà!!"

"Bleh! Giống nhau cả thôi...Shin cổ hủ quá đi"

Shin đứng bật dậy, nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt tóe lửa. Cậu mở miệng, định tuông ra một tràng lời hay ý đẹp thì khựng lại. Quay ngoắc qua nhìn Nagumo đang bước từ từ ra khỏi cửa hàng.

"Ê, Shin, bị gì vậy, sao im rồi?"

Shin đứng đực người ra, tay vô thức tát mình một cái. "Hình như tao bị sảng thì phải"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro