27. Good bye
雨が降り止むまでは帰れない
Dù cho cơn mưa này có tạnh, ta cũng sẽ chẳng thể quay trở về.
____________________________________
Giấy sao có thể gói được lửa, cuối cùng nó cũng sẽ bừng cháy đến khi chỉ còn lại nắm tro tàn. Emily im lặng đối diện với cơn phẫn nộ từ Cloak, tất cả mọi chuyện xảy ra với Naib cô có nên nói ra ? Điều đó liệu có là sai lầm khiến cô phải hối hận hay không ? Emily thực sự rối ren.
- Emily ! Mau nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra ! Naib là em tôi, vì cớ gì mà nó lại trở thành như vậy !
Emily giật mình vì Cloak có hơi lớn tiếng, cũng đúng thôi, người anh nào có thể chịu được khi thấy em trai mình bị như vậy. Emily thở dài, vòng xoáy tình cảm giữa họ cô thực không biết phải làm sao. Nực cười khi người Cloak cho là bạn bè và tin tưởng hết mực lại quay ra nói lời yêu với cậu và sẽ còn như thế nào nữa nếu biết chính họ là kẻ đã giết chết em trai cậu ?
- Được rồi ... nếu như cậu muốn biết ...
- Đừng dài dòng ! Mau nói đi Emily !
Emily kể lại toàn bộ câu chuyện, tình cảm giữa Naib và bọn họ, sự xuất hiện của Victor, việc cậu bị mất trí nhớ và cả ... nguyên nhân cái chết của Naib.
- Khốn nạn ! Lũ chết tiệt đấy !
Cloak như nổi điên, cậu vung tay đập vỡ đồ đạc trong phòng Emily xả cơn giận đang bùng nổ trong người. Mảnh sành từ chiếc ly trà vỡ cứa rách một vệt dài trên tay Cloak nhưng cậu không mảy may bận tâm. Vết thương nhỏ này có là gì so với nỗi đau mà Naib, em trai cậu đã phải chịu chứ ?
____________________________________
- Nơi đây ... là đâu ?
Naib thẫn thờ tiến về phía trước, từng bước chân lạc lối không rõ phải đi về nơi đâu, xung quanh cậu chẳng còn gì ngoài khoảng không gian tĩnh lặng ... thật trống vắng và hiu quạnh.
- Cánh đồng sao ?
Trước mặt Naib hiện ra một đồng lúa bạt ngàn, gió thổi từng đợt đem lại cảm giác yên bình và dễ chịu.
- A anh về rồi ! Mẹ ơi anh về rồi !
Chú nhóc mang trên mình bộ đồ xanh lục, tay cầm cái nỏ đồ chơi bằng gỗ, miệng cười toe toét chạy vù ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất ven bên cánh đồng. Khuôn mặt đó thật quen thuộc ... chẳng phải đó là cậu sao ?
- Đây là kí ức của ngươi Naib Subedar.
Giọng nói kì lạ vang lên khiến Naib cảnh giác, quay người tìm kiếm kẻ vừa cất tiếng nhưng tất cả cậu thấy chỉ là những cây lúa vô hồn.
- Yên lặng và quan sát đi, nỗi đau, sự mất mát, quá khứ nhơ nhuốc và cả phần kí ức đã bị chôn vùi này, nó sẽ là câu trả lời của ngươi haha !
Kẻ lạ mặt đó cười lớn đầy chế nhạo rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh vật trước mặt lại một lần nữa thay đổi ...
- Anh Cloak ! Anh coi nè, mẹ mới may cho em bộ đồ giống anh đó !
Cậu nhóc khi nãy à không nói đúng hơn là Naib của quá khứ đang cười toe toét, tay khoe chiếc áo choàng xanh lục trước mặt người thanh niên kia trông vui vẻ đến lạ. Naib lại gần hơn để thấy được gương mặt của cậu trai đó. Mái tóc nâu vàng cháy màu nắng, đôi mắt xám khói đầy kiên nghị ẩn dưới lớp áo choàng đỏ thẫm màu máu, người này trông thật quen thuộc ... và Naib quá khứ vừa gọi cậu ta là gì cơ ? Anh trai ?
Lại một cơn đau ập đến như muốn nổ tung tâm trí Naib. Nụ cười cưng chiều ấy ... ánh mắt yêu thương ấy ... Cloak ... anh Cloak ...
- Này nhóc con ! Em ở nhà chăm sóc mẹ hộ anh được không ? Anh sẽ sớm quay trở về !
- Yes sir !
Naib bé con làm hành động chào nghiêm túc như những người lính thực thụ, vẻ mặt tươi cười nhìn Cloak khiến anh phải bật cười và xoa đầu cậu đầy cưng chiều nhưng đôi mắt xám khói đó cớ sao lại ánh lên một tia đau lòng ?
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, cánh đồng lúa yên bình đấy giờ chỉ còn lại một bãi tro tàn, tất cả đều cháy rụi trong biển lửa dưới cơn mưa bom đạn.
- Anh nói dối ... anh là trẻ hư ... anh đã hứa là sẽ quay trở về mà ... tại sao ... tại sao ... ANH CLOAK !!!
Naib bé con gục mặt, tay ôm chặt lấy đầu rồi khóc trong thống khổ. Ngôi nhà nhỏ ấm áp ấy đang chìm trong biển lửa, mẹ và anh trai ... cả hai sẽ mãi mãi chẳng thể quay về.
- Không ... không !! Làm ơn làm ơn đừng bỏ con ... làm ơn ...
Hai hàng nước mắt trong suốt trào ra từ con ngươi xanh lục, ướt đẫm cả tà áo choàng và vẫn cứ thế chảy mãi như muốn xóa tan đi nỗi đau này. Khoảng kí ức vốn đã bị lãng quên lại có ngày trở về, sao cậu có thể gạt bỏ nó mãi được chứ, cái chết của mẹ và anh trai. Naib đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, mẹ cậu, bà đã chết vì chiến tranh, chết đau đớn giữa biển lửa rực cháy trong sự bất lực của cậu. Và anh Cloak, người anh trai vốn bị lãng quên nay đã trở về ... nhưng chẳng phải người ta nói anh đã hi sinh trên chiến trường ? Martha Behamfil ... Tracy Reznik ...
____________________________________
Naib vẫn chìm trong hôn mê, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra và miệng liên tục gọi tên khiến anh lo lắng tột độ.
- Này Emily ! Naib bị làm sao vậy ??
Nghe tiếng gọi của Cloak, Emily vội vàng chạy đến giường bệnh. Bịch nước đang truyền vào tay Naib cư nhiên lại hút ngược máu lên, kì lạ thay những giọt máu ấy không phải màu đỏ tươi như thường lệ mà chúng lại là một màu đen hắc ám. Sắc mặt Emily trở nên trầm trọng, cô chậm rãi nói.
- Naib đã nhớ lại mọi việc ...
- Thật sao ? Nhưng tại sao em ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại ?
- Cái đó ... là do cậu ấy lựa chọn. Tỉnh lại hay không đều tùy thuộc vào lí trí của Naib ... tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần ...
- ĐỪNG NÓI BẬY EMILY !!
- Tôi biết cậu tức giận nhưng đó là sự thật. Nếu chính bản thân Naib không muốn tỉnh lại thì cho dù tôi có là thần tiên cũng không thể đem cậu ấy trở về.
Cloak chết lặng, anh đã tìm kiếm cậu bao lâu nay, vì cớ gì ông trời lại trêu ngươi anh như vậy ? Biết bao điều anh muốn nói với cậu không lẽ lại một lần nữa nuốt xuống trong lòng ? ANH KHÔNG CHẤP NHẬN !
- Naib ... làm ơn tỉnh lại đi em ... làm ơn ...
____________________________________
Trong cơn mơ màng, Naib nghe tiếng gọi tên mình nhưng cậu chẳng thể nào mở mắt. Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, xung quanh Naib được bao trùm bởi làn khói đen kịt, từ trong nó bước ra cậu con trai mang trên mình tà áo đen u ám, hàng huyết đỏ tươi nhuốm bẩn cả vạt áo, trên người cậu ta có cặp sừng sẫm máu và chiếc đuôi nhọn hoắc như mũi tên sẵn sàng đâm chết bất kì kẻ nào ngáng đường.
- Thật yếu đuối.
Giọng nói này ? Chẳng phải là của kẻ lạ mặt cậu nghe được trên cánh đồng ?
- Đừng ngờ nghệch ra như vậy, đúng như ngươi đoán, đó chính là ta.
Naib câm nín. Không phải do cậu bất ngờ hay quá sợ hãi mà không thốt lên lời, thứ khiến cậu im lặng đó chính là khuôn mặt của cậu trai kia. Sao có thể giống cậu đến vậy !!
- Ngươi là ai ? Vì sao lại có thể giống ta đến thế ?
- Vì sao ư ? Hah đơn giản thôi vì ta chính là ngươi !
Cậu ta nói cậu ta là cậu ư ? Naib chìm trong rối ren, cậu không hiểu thể hiểu được dụng ý của kẻ trước mặt.
- Hah. Nói đúng hơn ta là phần Ác trong ngươi.
- Phần Ác sao ?
- Đúng vậy đấy ! Con ngươi sinh ra vốn có phần Thiện và Ác khác nhau, thường thì chúng sẽ chung sống dưới chỉ thị của chủ thể nhưng ngươi thì khác. Quá khứ, nỗi đau, chết chóc và sự mất mát đã khiến tâm lý của ngươi bị chấn động do đó ta và phần Thiện kia có thể tự do hoạt động mà không cần phải nghe theo chỉ thị của ngươi.
Thấy Naib lặng im không nói gì, phần Ác trong cậu từ từ bước tới, áp lưng Naib vào lòng mình, cậu ta rót những lời mật ngọt vào tai cậu.
- Hãy để ta điều khiển ngươi Naib Subedar ! Trở lại con người trước kia của ngươi, giết chóc, tàn nhẫn, máu lạnh, đứng trước cái chết lại thản nhiên đến lạ và màu sắc của tử thần sẽ lại là thứ ngươi yêu thích.
- Không ... không được !
- Ngươi trốn tránh cái gì chứ ? Phần Thiện kia đã khiến ngươi trở nên như vậy sao ? Ngu muội, yếu kém, hèn nhát và ngu ngốc ?
- Mau tránh ra !
Naib đẩy mạnh cậu trai sau lưng nhưng sức lực đó thì ăn nhằm gì với một con quỷ như cậu ta. Phần Ác lại một lần nữa tiến tới, lần này cậu ta ép Naib phải nhìn thẳng vào mắt mình, trao cho cậu một nụ hôn ép buộc khiến Naib như mất hết toàn bộ sức lực mà ngã vào lòng mình.
- Naib nghe ta ! Ngươi ngày xưa như thế nào chẳng lẽ ngươi đã quên ? Tàn nhẫn, lạnh lùng, sinh mạng chỉ đơn thuần là một con kiến bé nhỏ có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây thì sao ? Nhu nhược, yếu đuối ? Vì 1 đám nam nhân thấp hèn lại đi kết liễu bản thân mình ? Đổi lại ngươi được gì ? Chứng kiến bọn chúng vui vẻ bên người khác ? Thật đáng buồn khi đó lại là ANH TRAI NGƯƠI ! Haha !
- Không ... ngươi nói dối ...
- Sự thật ngay trước mắt ngươi còn cố giả mù ? Tỉnh ngộ đi Naib ! Bọn chúng không yêu ngươi ! Nhu nhược, yếu đuối chỉ dành cho lũ đàn bà !
Naib cười lớn, đôi mắt xanh lục thuần khiết ấy co thắt lại nhường chỗ cho màu đen chết chóc. Phải ha ? Từ khi nào cậu lại trở nên yếu hèn vậy chứ ? Khóc lóc chỉ dành cho lũ đàn bà yếu đuối và tình cảm chỉ là một trò giải trí tao nhã không đời nào cậu lại để nó dắt mũi mình được.
- Được ! Ta thỏa thuận với ngươi. Hãy khiến bọn chúng phải hối hận vì đã đụng vào Naib Subedar này !
Phần Ác khẽ nhếch miệng cười, nụ cười đẹp đến điên đảo nhưng nộc mùi chết chóc.
- Yes, my Lord.
____________________________________
Naib chậm rãi mở mắt quan sát xung quanh. Đôi ngươi xanh lục thuần khiết ấy đã biến mất để nhường chỗ cho một màu đen u ám. Một con mắt cậu là xanh nhạt vô hồn, bên còn lại là đen chết chóc. Kẻ được sinh ra gắn liền với đau thương và cái chết sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
Tận hưởng những tháng ngày vui vẻ còn lại khi còn có thể đi lũ ngu ! Haha !
- Naib ! Em tỉnh lại rồi ! ... Naib ... Mắt của em !
Emily thấy Naib đã tỉnh lại liền mau chóng chạy tới, tim cô đau thắt lại khi thấy đôi mắt xanh trong sáng ấy đã biến mất và như chết lặng đi khi nghe câu nói vô tình từ cậu.
- Cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc ta nhưng tốt nhất đừng nên lại gần và tỏ ra thân thiết với ta như vậy nếu muốn giữ được cái mạng nhỏ của ngươi.
Naib rời giường rồi bỏ đi thẳng mặc kệ người con gái còn đang chết lặng vì hành động của cậu vừa rồi. Naib đã tỉnh lại. Cậu ấy đã nhớ ra mọi việc. Cô có nên thông báo cho Cloak ? Ngày mai liệu sẽ là một ngày nắng đẹp hay tiếp tục lại là những cơn bão tố đen kịt trời ?
____________________________________
戻らない幸せがあることを
Có những hạnh phúc đã qua đi thì không thể lấy lại.
____________________________________
Au không thích Naib yếu đuối lụy tình :)) hô hô
Đọc xong coi MV ở trên nhé để dễ deep =]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro