Giam Giữ Thiên Thần

Murad x Nakroth
Vạn Kiếp Bên Nhau🍂

✩*⢄⢁✧•┈┈┈•ೄྀ•┈┈┈✩*⢄⢁

"Nàng không muốn bên cạnh ta sao? Vậy thì..Ta sẽ không để nàng đi đâu, sống hay chết nàng đều là người của ta hẹ hẹ"

_____


Tại đỉnh Thiên Uy sơn, nơi mây tụ quanh năm và linh khí đặc quánh như sương, tồn tại một môn phái cổ xưa

Vạn Kiếm Môn.

Trưởng môn của nó là Murad, người được xưng "Nhất Đao Trảm Thiên", là bậc tu sĩ tuyệt đỉnh, nhưng lạnh nhạt đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
Hắn tu không vì đạo, cũng chẳng vì trường sinh, chỉ để tìm một thứ đã.

Ý nghĩa của tồn tại.

Trong một đêm luyện kiếm trên đỉnh Bích Nguyệt, hắn cảm nhận được linh lực dao động từ phương Nam. Giữa cơn mưa linh vũ, một bóng trắng rơi xuống như sao sa.

Hắn tìm đến, và nhìn thấy một thành niên với mái tóc bạnh kim, ngũ quan hài hòa trông rất xinh đẹp, đôi cánh một màu trắng tinh khiết, trong veo như dòng nước suối, nhưng đôi cánh đẹp đẽ ấy đã gãy nát, linh khí rò rỉ, rơi lạc giữa chốn phàm trần.

Murad lặng nhìn, rồi đưa tay ra, linh lực dâng trào thành quang trận.

"Một kẻ từ Tiên giới rơi xuống nhân gian...thú vị thật."

Nakroth tỉnh lại trong tịnh thất của Vạn Kiếm Môn. Không gian trắng bạc, mùi đàn hương, tiếng chuông xa xa vọng về.
Murad ngồi bên cạnh, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng.

"Ngươi đã ngủ ba ngày. Thể xác lành, nhưng linh hồn rạn nứt."

"Đa tạ ân nhân đã cứu giúp. Danh xưng ta là Nakroth, ta sẽ không quên công cứu mạng của ngươi. "

Cậu chắp tay lại nói. Vì mới tỉnh dậy, vết thương vẫn còn âm ỉ nên giọng người có chút yếu ớt, khô khan.

Murad chỉ khẽ nhếch môi nhìn. Không hiểu sao càng nhìn cái tên có khuôn mặt xinh đẹp này hắn lại càng thích thú, cuốn hút.

Hắn chẳng phải là cái loại say mê mỹ sắc gì cả, bao nhiêu mỹ nhân thiên hạ dâng tấm thân ngọc ngà mà hắn có thèm liếc nhìn một cái đâu.

Nhưng mà riêng cái tên trước mặt làm hắn hút hồn quá, hắn tự hỏi tên này có phép gì mà khiến hắn không thể rời mắt như vậy. Nhưng với tên kia chỉ mới gặp lần đầu thôi mà.

Điên mất thôi.

"Cứ gọi ta là Murad, ngươi đang bị thương cứ ở chỗ này của ta dưỡng thương đi."

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, để lại y nằm trên giường của hắn.

Kì lạ thật nhỉ? Một kẻ thờ ơ không thích lo chuyện bao đồng như gã lại quan tâm một người mới chỉ gặp lần đầu, hắn không hiểu nổi mình nghĩ gì nữa.

Từ hôm đó, Murad giữ cậu lại. Lý do được nói ra với môn hạ là "chăm sóc linh thể yếu", nhưng thực chất... chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì.

Càng nhìn Nakroth, càng thấy trong lòng dậy lên thứ gì vừa xa lạ mà muốn chạm tới nó.

...

Một đêm, Nakroth khẽ nói, giọng khàn đặc.

"Thiên giới cấm giao du với phàm nhân"

"Thế còn ta?"

"Ngươi không thuộc phàm giới, cũng chẳng thuộc thiên giới."

"Vậy thì... ở lại đây, giữa lằn ranh đó đi."

Thời gian trôi như dòng linh tuyền chậm rãi. Môn hạ dần nhận ra từ khi vị Trưởng môn kia giữ vị khách lạ, khí lạnh quanh núi bỗng dịu hẳn.

Nhưng với Murad, mỗi ngày trôi qua là một mũi kiếm xoáy sâu vào tim.
Hắn biết Nakroth không thể ở lại mãi.
Khi cánh cậu lành, khi linh khí khôi phục, cậu sẽ rời đi quay về với bầu trời vốn thuộc về mình.

Đêm ấy, tuyết rơi. Nakroth đứng trước bậc đá dài dẫn xuống sơn môn, áo choàng trắng phất phơ.

"Murad, ta phải đi."

"Phải sao?"

"Thiên giới không cho phép ta ở lại. Ngươi cũng không nên giữ ta nữa."

Murad im lặng thật lâu. Gió cuốn mái tóc hắn rối tung, lạnh đến mức máu cũng muốn đông lại. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ.

"Nếu ngươi muốn rời đi, ta e rằng là không thể.."-Giọng hắn trở nên trầm mà sắc bén hơn, khiến không khí xung quanh hai người trở nên đặc quánh lại.

Nakroth khẽ nghiêng đầu, ánh sáng trong mắt phản chiếu bóng người trước mặt.

"Ý ngươi là gì?"

Murad siết chặt chuôi kiếm. Hắn nhìn lên bầu trời, rồi nhìn Nakroth. Ánh mắt trở lên đục ngầu, mỉm cười đắc thắng.

"Ta không thể để ngươi rơi đi"

"Ngươi làm gì vậy?!"

Chân Nakroth đột nhiên bị một xiềng xích tỏa ra linh lực trói chặt, trói ghìm xuống mặt đất.

"Đừng cố giãy dụa vô ích nữa..nàng sẽ mãi là của ta"

Hắn nở nụ cười bệnh hoạn, kéo Nakroth lại mà ôm lấy y..chặt đến mức xương của y như sắp gãy ra.

"Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi..nàng có vui không?."

Từ đó anh chồng thú tánh Murad và em Nak loz múp sống hẹnh phúc bên nhau đến cuối đời hí hí.

_____

Hố hố mọi người thấy sao idea của tôi cạn kiệt nên là chỉ có vậy hoii
Ai có idea thì củng cố giúp tôi với. Sex thì để bộ khác nha, bộ này chỉ có sự yêu thương cho em Nak😋🤙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro