〖𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐈𝐈𝐈〗𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘
Trần Phan Quốc Bảo nhặt được tờ giấy dưới gối Nguyễn Hữu Duy Khánh. Rào trước không phải do anh lục lọi chỗ riêng tư của người khác, mà do tờ giấy rớt ngay dưới chân, và mắt anh chàng vô tình nhìn trúng nội dung trong đó.
TÁM LÝ DO KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU BÙI CÔNG NAM (VÌ BÙI CÔNG NAM SINH VÀO THÁNG TÁM).
Quốc Bảo tròn mắt, nhặt vội tờ giấy rồi túm Liên Bỉnh Phát đang nhai bánh gần đó ngồi xuống giường mình. Bỉnh Phát còn chưa kịp nuốt miếng ăn đã phải đối mặt với biểu cảm hớn ha hớn hở. Anh chàng nhíu mày, nhìn xuống tờ giấy, rồi nhìn Quốc Bảo, đầu nhảy số nhanh đã hiểu ngay tình huống hiện tại như thế nào. Bỉnh Phát uống vội miếng nước cho thông họng, bắt đầu nghiền ngẫm tờ giấy với người nọ, với lý do hết sức củ chuối là tò mò xíu xiu thôi.
TÁM LÝ DO KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU BÙI CÔNG NAM (VÌ BÙI CÔNG NAM SINH VÀO THÁNG TÁM).
Lý do nho nhỏ một: Bùi Công Nam rất thơm, ngửi là nghiện. Khuyến cáo chỉ để tôi ôm, mọi người chớ tranh giành.
Quốc Bảo nhịp tay lên đùi. Công Nam không dùng nước hoa nhiều như Nguyễn Huỳnh Sơn, hay gần nhất là kẻ cũng tên Sơn cùng nhóm anh đây. Nó thủ thỉ rằng dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc nên ít khi dùng nước hoa đi ra ngoài. Nếu có, thì thường cho mấy sự kiện họp báo này nọ. Nên thường cậu trai sẽ có một mùi thơm thoang thoảng bao quanh. Đó có thể do nước xả vải, hoặc là do mùi tự nhiên của cơ thể. Mà cho dù là mùi nào, cũng không phủ nhận rằng Công Nam cực kỳ thơm.
Bỉnh Phát đã thấy cái cảnh Nguyễn Cao Sơn Thạch sơ hở là rúc đầu vào hõm cổ cậu em nhỏ, khi cả đám đang tập với nhau trong công diễn Ba. Sơn Thạch lo cho phần perform của nhóm, nên anh để cho Công Nam đảm nhiệm một phần bài vocal. Lâu lâu thủ lĩnh nhà họ hay lấy cái cớ cần bàn chính sự để hẹn Công Nam gặp nhau một mình. Lần nọ Bỉnh Phát đi lấy đồ ăn, vô tình trông thấy người lớn hơn ôm trọn cậu trai vào lòng. Ôm thì không sao, đằng này còn dụi vào gáy người ta, miệng chóp chép như muốn cắn vào phần gáy trắng mịn kia.
Đóng cả chục bộ phim hành động rồi mà chưa lần nào Bỉnh Phát thấy sảng hồn như vậy. Anh có nói nhỏ cho Quốc Bảo cảnh mình vừa thấy, và cả hai đã ngoắc tay nhau chỉ họ mới được biết chuyện này.
Thủ lĩnh hay người sáng lập truyền thông bẩn gì đó, cũng chịu thua trước cục nui thơm lừng thôi.
Lý do nho nhỏ hai: Ôm Bùi Công Nam chẳng khó khăn xíu nào. Với cả thêm tí nữa là trong ảnh nhìn cuốn vô cùng nha.
Nói vế đầu, Bỉnh Phát có ôm Công Nam vài lần, và cậu trai chẳng hề giãy nảy đòi thả ra. Công Nam nhỏ xíu, vòng tay qua thôi là có thể tóm trọn cậu trai vào lòng. Đến cả Quốc Bảo còn bồng bế chạy khắp kí túc xá, chỉ để được nghe giọng cười lanh lảnh tràn đầy vui vẻ của người nọ. Đá qua vế sau, thì ai cũng biết Vương Bảo Trung là nhiếp ảnh gia duy nhất trong ba mươi ba người. Anh còn có một vai trò tự xưng, làm người chăm lo cho Công Nam. Mối quan hệ đa-con giữa họ cũng một chín một mười với má-con nhà Trần Anh Khoa. Quốc Bảo lâu lâu đùa rằng, Công Nam có Bảo Trung chống lưng nên suốt ngày lấc cấc đi chọc hết người này người nọ. Bởi vì mỗi khi bị dọa đánh, nó sẽ lủi sau lưng Bảo Trung, giọng mếu máo trông đáng thương hết sức. Và Bảo Trung sẽ chẳng để ai chạm vào nó, dù chỉ một cọng tóc.
Hữu duyên vô tình, hồi đầu cả hai chưa thân thiết gì nhau. Có nói chuyện qua lại, nhưng vẫn chưa vào hàng ngũ bá vai nắm tay như đám Lê Trường Sơn. Về sau vì chung nhóm Xương Rồng, làm việc với nhau, cùng vượt qua cam go, mới dần gầy dựng nên mối quan hệ anh một câu em nhiều câu như này.
Quay clip, chụp hình chung, có Công Nam là sẽ có Bảo Trung. Bỉnh Phát suy đoán, phân nửa số ảnh trong con máy Lenka hai trăm triệu của người nọ đều là hình Công Nam. Mỗi lần nó đòi xem ảnh, Bảo Trung sẽ để nó ngồi trong lòng, vòng tay qua ôm nó, cho nó xem suộc trực tiếp mà chưa hề qua chỉnh sửa. Có ảnh nó cười. Có ảnh nó quậy. Có cả ảnh nó ngủ quên trong phòng tập, cuộn người lại chẳng biết trời trăng mây đất. Công Nam hay khen ảnh anh chụp nó dòm đẹp trai quá thể đáng. Còn Quốc Bảo huỵch toẹt cảm thán, đem đi làm album chắc dài cả trăm trang. Bảo Trung chẳng phản bác, vẫn cứ ôm Công Nam vừa xem ảnh, hòa hợp tới mức gai con mắt người nhìn.
Đa-con cái gì, cũng chỉ là lớp màn lòe mắt thiên hạ.
Lý do nho nhỏ ba: Bùi Công Nam ấm áp vô cùng. Chỉ có mình mới được chọc Nam thôi.
Nhớ đến đứa con Anh Khoa, Quốc Bảo bỗng thấy ngậm ngùi. Cái đêm hôm đó, cái đêm party Anh Tài đó, Quốc Bảo được chứng kiến khoảnh khắc Anh Khoa lăn lộn trên giường, cười ngờ nghệch, xong còn áp mặt vào gối hét không thành tiếng. Báo hại cả đêm anh mải xem cậu làm trò không chịu đi ngủ. Anh Khoa coi Quốc Bảo như người thân gia đình, nên mấy tâm tư giấu kín cũng thỏ thẻ kể cho Quốc Bảo nghe.
Đợt công diễn một và hai không có dịp được chung nhóm Công Nam, Anh Khoa ngậm ngùi tiếc thương cho cái số hơi xui của mình. Xong cũng tầm khoảng thời gian đấy, bao nhiêu chuyện ập vào cậu. Quốc Bảo khác nhóm nhưng lo cho Anh Khoa sốt vó. Cậu chàng mệt tới độ cứ gọi điện cho anh là sụt sùi, xong lại trách bản thân làm không tốt. Mà cũng chẳng nói gì nhiều, tự động tắt máy để tiếp tục chạy bài cho kịp tiến độ. Công Nam cũng ba đầu sáu tay lo phần trình diễn cho liên minh Phát Tài. Bận tối mặt tối mù, thế mà vẫn bắt xe qua nhà Anh Khoa.
Bỉnh Phát được nghe ké. Khoảnh khắc Anh Khoa gặp Công Nam trước cửa, người nọ khoác trên mình áo phao dày sụ, thở hồng hộc giơ hai túi đồ ăn ra cười tươi rói. Anh Khoa không kìm được lòng, lao tới ôm nó khóc rấm rứt, khóc thở chẳng ra hơi. Công Nam bị vướng tay, đành phải dụi đầu vào vai cậu, lặng yên nghe cậu trút bầu tâm sự. Cứ đứng ngoài cửa tầm mười phút, tới khi bên áo Công Nam thấm đẫm nước mắt, mới chịu nín mà lôi nó vào trong. Cảnh sau thì Anh Khoa không kể, cứ cười khờ khạo mà để ngỏ cho Quốc Bảo, ép cỡ nào cũng không thèm nói ra, mặc kệ người ta tò mò.
Hay thấy Anh Khoa chọc ghẹo Công Nam trên sóng truyền hình là thế, chứ có mỗi Quốc Bảo biết rõ, cậu chàng chỉ muốn thu hút sự chú ý từ ai đó thôi. Ba mấy mà cứ ngỡ đôi mươi, mấy cái chuyện ngốc xít như này chẳng ai qua mặt nổi Quốc Bảo. Đứng giữa đứa con và thằng cháu, người làm má kiêm chức dì chỉ biết ngậm ngùi, gạt đi tám giọt nước mắt bên trái, âm thầm đẩy thuyền cho đôi bên mà không lấy một miếng phí nào.
Bỉnh Phát âm thầm bộc bạch, ôi đúng là cặp gà bông.
Lý do nho nhỏ bốn: Phải có người đi theo chăm sóc Bùi Công Nam. Không chiều chuộng Nam là chịu không nổi.
Nhà có đứa em sơ hở là phải ngóng xem nó lạc mất chỗ nào. Đi giữa đám đông, nếu không chú ý thì chẳng biết Công Nam bị dòng người đẩy về đâu. Mỗi lần di chuyển là một Quốc Bảo, hai thì Tăng Phúc phải nắm tay nó, tránh việc quay qua quay lại cậu trai mất tiêu. Công Nam mấy hôm ra chỗ nào lạ lạ là lại ngó nghiêng ngó dọc, thả trôi phiêu dạt mặc kệ ai mò thì mò, cứ đắm chìm trong cái đường mà bản thân đi.
Tăng Phúc có đợt phải gọi cho Bỉnh Phát đang có việc gần đấy nhờ đi tìm Công Nam giúp, khi mà cả hai đang dạo phố với nhau mà anh để lạc mất Công Nam. Bỉnh Phát cuống cuồng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tới khi nhận được cuộc gọi từ Tăng Phúc đang đứng ở bên kia đường, anh mới thấy người nọ đang ôm chầm lấy cậu trai, nhỏ giọng trách móc. Công Nam biết lỗi nên im thin thít, lâu lâu chỉ dám kêu anh ơi anh à, rồi xin lỗi nhỏ nhẹ, khiến Tăng Phúc mềm lòng mà tha cho lỗ tai của nó. Bỉnh Phát cũng tiện đi chung với cả hai, cũng nhận thêm nhiệm vụ để mắt tới Công Nam, tránh việc phải hụt tim khi bỗng không thấy nó bên cạnh.
"Nam cứ như con nít lần đầu thấy thế giới ấy."
Quốc Bảo leo hẳn lên giường, ngồi khoanh chân lại. Anh đưa tờ giấy cho Bỉnh Phát cầm, lôi điện thoại kiểm tra tin nhắn vang lên vài tiếng ting ting. Nhóm Chín Muồi đang tag nhau ở trong, cụ thể là Tăng Phúc chụp lại mấy cái bánh ở tiệm Cái Lò Nướng khoe Công Nam. Anh chàng còn hỏi Công Nam muốn ăn gì, xong vài giây sau nhắn thêm câu cả nhóm muốn ăn gì thì để mua luôn. Quốc Bảo chậc lưỡi, hóa ra mình chỉ là tệp đính kèm của Công Nam. Trường Sơn đang đốp chát trong nhóm về việc Tăng Phúc cứ treo cái tên Công Nam ngay đầu lưỡi, sơ hở là mua bánh mua kẹo tặng nó. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt, đau bụng lại ăn vạ với các anh.
Nhắn thì nhắn cả tràng, làm như bản thân trong sạch không nhiễm tạp bẩn hay chi ấy. Bỉnh Phát ngó ké tin nhắn trong nhóm, rồi nhìn lại tờ giấy, đưa ngay cho Quốc Bảo xem dòng kế tiếp đang đọc dở.
Lý do nho nhỏ năm: Bùi Công Nam hay bám lấy mọi người. Nghiện skinship, lắm lúc muốn đánh nhưng chẳng nỡ xuống tay.
Cả hai nhìn nhau. Đầu liên tưởng ngay tới cái kẻ đang múa bút trong tin nhắn chê ỏng chê ẻo đủ thứ về Công Nam, với cái kẻ ở ngoài thấy nó là lao tới hết túm rồi ôm xong lôi nhau liệu có phải một người không.
Công Nam thích ôm ấp là thật. Không riêng gì nhà Chín Muồi mà kể cả các nhà khác, cậu trai cũng ôm hết người này tới người nọ. Lúc thì xà nẹo bên Nhà Trẻ. Hôm thì tám chuyện với nhà Cá Lớn. Dăm bữa lại qua ăn dằm nằm dề với mấy anh bên Mứt Gừng. Bóng dáng Công Nam xuất hiện hầu hết ở tất cả mọi người. Và kẻ luôn phải túm nó về nhà khi thấy nó lăng xăng khắp mọi ngóc ngách, chẳng ai khác ngoài anh cả của Chín Muồi.
Trường Sơn cũng ôm nỗi khổ tâm giải bày hoài mà người nọ không thèm nghe. Có nhà mà cứ đi qua chỗ khác chơi, bên này ruồng rẫy nó hay gì. Chiều như chiều vong, thế mà hở cái là líu lo bay tuốt tuột, camera quay lại cứ tưởng Chín Muồi có bảy thành viên. Trường Sơn đau não, chỉ muốn vác về nhốt không cho ngấp nghé sang nhóm người ta. Mà có đợt cấm thiệt, cậu trai ủ dột hờn lẫy anh cả buổi trời. Không cho ôm, thấy là né, trông tâm trạng gã đạo diễn hôm đó nặng nề đổ bão trong lòng sấm chớp đùng đoàng. Cũng thấy tội, mà tội đồ khiến cả nhóm bị giận lây theo.
Nhà Cá Lớn thấy cậu trai hậm hực ôm cứng lấy anh Tự Long không thèm về Chín Muồi, rồi nhìn qua bảy ông tướng đứng ngoài cửa xin rước người về, dần trở thành một giai thoại truyền kỳ trong gia tộc Anh Tài. Nghe nói Trường Sơn phải đi dỗ cả buổi mới được nhận cái liếc mắt từ Công Nam, rồi phải hứa sau này nó thích làm gì anh cũng chiều nó thì cậu trai mới nguôi nguôi, ôm lấy anh tự động giảng hòa.
Gia đình êm ấm, nhà nào về nhà nấy, một người vui là cả làng được nhờ.
Lý do nho nhỏ sáu: Bùi Công Nam làm nhạc hay xuất thần. Vẫn hy vọng sẽ được kết hợp với Nam trong tương lai.
Nói về việc ăn mấy đầu lương từ chương trình, ngoài Vũ Đức Thiện thì không thể thiếu cái tên Công Nam. Bỉnh Phát có lần được xem danh sách khách hàng đặt nhạc từ nó, dài cả sớ dòm mà sảng hồn, có khi còn kín hơn lịch quay phim của anh. Đó là chưa kể tới các bài nhạc từ các công diễn, mới thấy khả năng quản lý thời gian của Công Nam thần sầu cỡ nào.
Nhạc cậu trai viết theo lối giai điệu bắt tai, rất dễ nghe. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát bài của cậu, và cũng phần nào điều đó mang danh tiếng của họ đến với công chúng nhiều hơn. Vẫn thấy việc Sơn Thạch mời được Công Nam về Chín Muồi là quyết định sáng suốt nhất, khi mà Anh Tài nào cũng lăm le bắt cóc cậu trai về nhóm mình.
Công Nam vừa giỏi vừa tài năng, ai cũng thương cũng quý. Kể cả Nguyễn Huỳnh Sơn bên nhà Cá Lớn, không có việc gì cũng chạy qua kiếm Công Nam rủ đi chơi. Đôi khi mồi kèo bảo nó các công diễn sau về nhà anh nếu như rã nhóm, Huỳnh Sơn chỉ tiếc rằng mình không nhanh tay bắt bỏ vào bao đem thẳng về nhà luôn. Kế hoạch mới ngấp nghé đã bị Quốc Bảo nhanh tay dập lửa. Đợt đấy anh đại diện bên nhà Chín Muồi, kéo theo cả Bỉnh Phát đi gặp mặt trưởng nhóm Cửu Long cũ về việc thành viên nhà Cá Lớn sơ hở là bám lấy người của nhóm này.
Cái nhóm Chạy Đi Chờ Chi ngồi chờ trực nhau như ôn lại chuyện cũ, ai mà ngờ có mùi thuốc súng nhàn nhạt vây quanh. Phạm Duy Thuận phía đối diện, cũng chăm chú lắng nghe Quốc Bảo trình bày rõ ngọn ngành. Từ mở bài tới thân bài, xong nghẹn ngào bày tỏ kết bài. Quốc Bảo dòm ông anh đăm chiêu suy tư, tia hy vọng nhỏ nhoi tắt ngúm khi Duy Thuận chẹp miệng, cộng thêm cả cái lắc đầu.
"Anh cản không lại."
Dứt lời, ba con người đồng loạt nhìn ra sau khi nghe tiếng cười ha hả đặc trưng của cậu trai. Công Nam được Nguyễn Trọng Hiếu cõng chạy lòng vòng, còn có Huỳnh Sơn đứng sau đỡ cho khỏi té. Trông nó cười tới hai má đỏ bừng, vui vẻ lắc lư hai chân, được bưng được bế từ phòng ăn ra tới ngoài sân vườn. Duy Thuận bỏ qua khung cảnh ba người hòa thuận, nhìn khuôn mặt nghệt ra từ hai đương sự nhà bên. Lưỡng lự đôi chút, đành nói ý kiến của bản thân.
"Tại anh cũng thích Nam qua nhóm mình."
Lý do nho nhỏ bảy: Bùi Công Nam luôn lắng nghe những câu chuyện tâm sự. Mỗi lần như vậy, Nam sẽ đàn ghita, hát vài bài ca nhẹ nhàng.
Cái cửa sau kí túc xá là nơi mấy Anh Tài hay ngồi chầu chực. Đỗ Hoàng Hiệp đùa vui, nhìn chẳng khác gì đi cắm trại phiên bản trong nhà. Khu bên đó là nơi để xe cộ, ít người đi qua, thành ra vừa vắng vẻ vừa dễ đón gió, thích hợp là nơi giao lưu tâm tình với nhau. Hội nhạc sĩ hay lôi ghita vừa đánh vừa ngân nga vài khúc ca, có lúc cầm hẳn đồ ăn ra ngồi tám chuyện quên trời quên đất.
Quốc Bảo đổi gió, kéo Bỉnh Phát ra cửa ngồi. Đúng lúc gặp ngay Duy Thuận đang đá cầu với Vũ Việt Cường. Cả hai đưa tay chào, rồi mỗi người làm một việc. Vốn cái nhóm Chạy Đi Chờ Chi thân nhau bao nhiêu năm trời, ở chương trình thì mỗi người một nhà. Lúc thì Quốc Bảo chung nhóm Duy Thuận thì không chung với Bỉnh Phát. Lúc thì chung với Bỉnh Phát thì Duy Thuận đầu quân cho đội khác. Còn anh cả Trương Thế Vinh thì bay sang nhà Mứt Gừng đóng đô ở đó. Thành ra bốn anh em chưa có dịp đứng chung sân khấu công diễn, nói không tiếc thì hẳn là nói dối.
Vì chung Ngũ Hành và cả Cửu Long, nên đôi khi Quốc Bảo được thấy hình ảnh một Duy Thuận mệt mỏi đến phờ cả người. Có thể bình thường trông anh rất nghiêm chỉnh, cái mỏ cũng đốp chát dữ dằn lắm. Nhưng sau ống kính, anh lại gạt đi cái mác trưởng thành mà bộc lộ vẻ yếu đuối tận sâu tâm hồn. Là nhà văn, anh cảm nhận nỗi buồn khắc khoải hơn người thường. Anh nhạy cảm, và suy nghĩ rất nhiều. Anh lo cho nhóm, cũng như lo bản thân không biết có làm ổn chưa.
Là người nhà ở hai công diễn trước, nên nhiều lần Quốc Bảo còn được thấy cảnh Công Nam ghé qua chơi, và đôi mắt Duy Thuận sáng rỡ khi thấy cậu trai. Hai người họ thân thiết nhau từ cái lúc vòng concert kết thúc, đến tận bây giờ vẫn kè kè bên nhau nếu như có thời gian nghỉ. Công Nam cũng là người ra ngoài cửa sau ngồi nhiều nhất. Nó sẽ đệm đàn cho các anh khác, đôi khi song ca với Xuân Đan, hoặc cùng hòa tấu vài bản nhạc với anh Bằng Kiều. Tiếng hát của Công Nam không bao giờ thiếu vắng trong mấy lần họ tụ tập tại kí túc xá. Cái khung cảnh vừa bình yên, vừa thân thuộc, ai đi qua cũng muốn nhập bọn với hội la cà hát ca này.
Bỉnh Phát cũng hay thấy bóng dáng Duy Thuận góp vui trong mấy lần ngẫu hứng từ mọi người. Đêm nọ mất ngủ, anh chàng rời giường định đi ra ngoài hóng gió, thì bắt gặp hai bóng hình dựa vào nhau ở ngay cửa sau. Bỉnh Phát thót tim, nhìn mãi mới ra ai với ai. Anh thấy người bé hơn tựa vào vai đối phương, ngân nga bản nhạc dịu êm không lời. Người lớn hơn vòng tay ra sau đỡ lấy cậu trai, khoảng cách sát rạt không một khe hở.
Họ chẳng nhiều lời, tâm hồn đồng điệu chỉ mình họ hiểu. Trăng trên cao chiếu xuống một màu bạc nhàn nhạt. Gió thổi nhẹ, mang theo hương gió vẩn vương quanh người.
Lặng lẽ.
Nhưng không cô độc.
Lý do cuối cùng: Bùi Công Nam đã nói sẽ chịu trách nhiệm với mình. Và mình tin vào điều đó, tin vào việc mình trở thành người mà Nam để tâm.
"Đang đọc gì đấy?"
Còn mải đắm chìm trong suy nghĩ, Bỉnh Phát giật mình khi Duy Thuận thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Quốc Bảo nhanh tay giấu tờ giấy đi. Bình thường có gì hay thì anh đều khoe Duy Thuận. Nhưng nay anh lại không muốn làm điều đó, khi mà trong đầu đang nghĩ về nhóm trưởng hồi Cửu Long. Quốc Bảo lảng tránh ánh nhìn thăm dò từ người anh, chột dạ đánh lẻ sang Việt Cường.
"Ủa, chơi xong rồi hả? Chơi tiếp đi chứ, tụi em xàm xí thôi à."
Khả năng diễn xuất thần sầu chỉ qua mắt được anh Cường Cá. Duy Thuận nghiêng đầu, cười nhếch mép. Anh búng tay vào trán Quốc Bảo, rồi tiện gõ luôn đầu Bỉnh Phát. Nhác thấy hai đứa em ôm đầu trừng mắt, anh ngó lơ mà lôi Việt Cường đi vào trong. Chẳng thể phản kháng, hai người đành ai oán trông bóng dáng bị khuất sau dãy giường. Chưa bao giờ thấy Duy Thuận dòm ngứa đòn đến vậy. Phẫn uất thì cũng phẫn uất thiệt, nhưng hai thành viên bên Chín Muồi cũng không dại gì mà dây vào anh. Chỉ biết ôm một bụng tức mà ra ngoài đi dạo, sẵn thăm dò tình hình bài vở của mấy nhóm khác.
Vài ngày nữa là đến công diễn bốn. Thời gian rảnh chỉ giải lao một chút, xong lại tất bật đâu vào đấy. Bỉnh Phát đi qua căn phòng từng xảy ra vụ ngã của Duy Khánh. Lúc được coi đoạn phim trích ra từ camera, bao nhiêu cơn té lúc đóng phim cũng không đau bằng một cú của cậu chàng. Cổ gập xuống, ngón tay bị chèn ép bởi trọng lực, Duy Khánh đau tới chết lặng, thế mà vẫn giữ được tỉnh táo. Thật may mắn khi cậu không cắn vào lưỡi, anh đã nhủ thầm trong lòng lời cảm ơn sâu sắc tới việc ông bà độ thằng nhóc này.
Trong phòng chỉ có hai đứa, tự tập với nhau mà không có ai giám sát. Sự cố ngoài ý muốn, đột ngột xảy ra theo cái hướng chẳng ai muốn xuất hiện. Công Nam ôm lấy Duy Khánh, bàn tay run rẩy như sắp vỡ vụn. Nó chỉ biết ôm lấy cậu, như thể đấy là điều duy nhất làm dịu cơn đau. Duy Khánh hít thở từng ngụm khó nhọc. Răng đau, cổ đau, mắt nhòe đi bởi nước mắt. Cậu nắm lấy tay Công Nam, bảo nó đi tìm anh Tự Long đang tập ở phòng kế bên. Công Nam loạng choạng lao ra cửa, khẩn khoản gọi mọi người tới giúp. Khi quay về vẫn ôm chặt lấy Duy Khánh không rời, gục đầu xuống vai cậu nấc nghẹn.
"Không sao đâu Khánh. Không sao đâu. Anh ở đây với em."
Kinh nghiệm trong quân đội giúp anh Tự Long thành công trấn an tinh thần của hai đứa. Công Nam nghe anh bảo gì thì làm theo cái đó, không dám chậm trễ một chút. Cố định được cái tay Duy Khánh, Tự Long bảo cả hai nhanh chóng vào bệnh viện kiểm tra gấp. Duy Khánh lì lợm, không thèm đi. Công Nam lo lắng suýt khóc òa lên, nhưng vẫn lôi kéo cậu lên xe. Nhìn qua bộ dạng hai mắt đỏ hoe vẫn gặng hỏi cậu đau nhiều không, nó có thể giúp gì cho cậu không làm tim Duy Khánh mềm xèo. Đến bệnh viện làm thủ tục kiểm tra, tìm bác sĩ, sắp xếp phòng bệnh, một mình Công Nam lo lắng tất cả. Cậu nằm trên giường trắng xóa, tay không bị thương túm lấy áo cậu trai. Bị cấn nẹp bó cổ, chỉ có thể siết lấy bàn tay chưa ngừng run rẩy.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Đôi mắt người nhỏ hơn mở to. Duy Khánh sợ mình nghe nhầm, kéo nhẹ áo nó. Cậu nâng người dậy, ngay lập tức chìm trong vòng tay của Công Nam.
"Anh hứa với Khánh đấy."
Duy Khánh chẳng còn sức đâu suy nghĩ. Đầu cậu ong ong, cơn mệt mỏi ập tới như thủy triều. Thế mà vẫn nhớ cảm giác tim đập mất kiểm soát, cùng sự ấm áp lan tỏa tận tâm can. Ra viện một cái, hí ha hí hửng kể chuyện cho mọi người. Tay đau nhưng miệng vẫn mạnh, tự tin tuyên bố từ giờ Công Nam sẽ chăm lo cho Duy Khánh suốt đời. Cậu trai vẫn lo cho cái ngón tay sưng vù như móng giò của đối phương, để cho Duy Khánh thích làm gì cũng được.
Kể cả tự giao phó bản thân cho người ta, nó cũng chẳng ý kiến một lời.
"Ủa, tờ này trông quen dữ nhể?"
Đi dạo chán chê lại về chỗ cũ, mới đặt mông xuống giường đã nghe giọng thảng thốt từ Đức Thiện. Anh bận ăn cây kem, lướt ngang qua ngó thử cái tờ màu hồng hường phấn tim bay phấp phới sặc mùi tình yêu đôi lứa lứa đôi.
"Phải cái tờ bữa mà nhóm Khánh với Kay ghi không?"
Trần Quốc Thiên cũng cầm trên tay cây kem, đối mắt với hai khuôn mặt nghệt ra từ thành viên bên Chín Muồi. Quốc Bảo và Bỉnh Phát nhìn nhau. Chứ không phải có mỗi Duy Khánh ghi à? Nhắc mới để ý, hình như chữ trong đây cũng chẳng dòng nào đồng đều. Trông như là, mỗi người một ý rồi giành nhau viết vậy.
"Hình như vậy ấy. Cái hôm mà đám đó trông như muốn quánh nhau tới nơi."
Quốc Bảo còn tỉnh, Bỉnh Phát còn tỉnh để nghe tường thuật từ hai đương sự bên Nhà Trẻ mắc nhiều chuyện, trong khi trên tay vẫn còn cầm kem.
Đúng là tờ đấy hồi đầu tính mỗi Duy Khánh ghi. Cậu chàng mất cả buổi ngồi trang trí cho đẹp, mới viết được cái tiêu đề đã bị Sơn Thạch bắt trộm. Anh nhìn dòng chữ, suy nghĩ vài phút rồi mượn cây bút từ cậu ngoáy vài từ. Vừa xong Sơn Thạch lại tới Bảo Trung. Ông anh cùng nhà Xương Rồng chẳng những cản đội trưởng lại mà còn xớn xác viết ké, rồi cười hì hì truyền cho ba thành viên còn lại của Chín Muồi đang nằm nhiều chuyện gần đó. Những tưởng Anh Khoa sẽ cười thẳng vào mặt Duy Khánh cái tội mơ mộng, ngờ đâu cậu chàng đăm chiêu suy nghĩ, mất năm phút cho cái câu chưa tới hai dòng. Tăng Phúc nhanh hơn dù thường ngày viết văn rớt dấu lên xuống. Còn Trường Sơn vốn từ lai láng, chưa đến ba mươi giây đã triển xong ý của mình.
Hai thành viên Cá Lớn hóng hớt đi ngang qua. Duy Khánh bị Sơn Thạch túm chặt, vật xuống sàn. Miệng bị bịt kín, ú ớ chẳng ra câu. Huỳnh Sơn ngó xuống tờ giấy được đưa bởi Trường Sơn, thấy hay hay cũng ghi tâm tư nho nhỏ vô. Em trai ngoan của nhóm, truyền lẹ qua cho Duy Thuận còn há mồm ra cười con mã mười năm có lẻ. Mới đọc tiêu đề, Duy Thuận đã ho khù khụ. Anh liếm môi, ra chiều suy nghĩ. Duy Khánh giãy nảy khỏi cái ghìm chặt từ Sơn Thạch. Tới lúc cậu giật lại tờ giấy từ Duy Thuận, thì đã có bảy lý do với bảy kiểu chữ khác nhau nằm chễm chệ trên đó.
Duy Khánh ấm ức. Duy Khánh lao về giường đắp chăn lăn lộn trong tiếng cười khằng khặc từ hội truyền thông bẩn. Cậu nhìn tờ giấy nhăn nhúm, trông khó coi vô cùng. Duy Khánh toan cầm hai góc định xé, mà nghĩ thế nào, lại vuốt thẳng tờ giấy ra. Còn vài dòng trống, cậu bặm môi, ngượng ngùng viết hết suy nghĩ mà mình ấp ủ bao lâu nay. Ghi xong rồi tự ngại. Cậu chàng giấu vội tờ giấy, chẳng ngờ mọi thứ đều lọt vào mắt Đức Thiện đang coi hợp đồng bị mọi người ngó lơ như kẻ vô hình. Và cái miệng Đức Thiện truyền tin cho Quốc Thiên, thế là nguyên cái Nhà Trẻ biết chuyện.
"Ui mắc nói quá, chảy từa lưa rồi nè."
Quốc Thiên té vội đi lấy khăn giấy. Đức Thiện thấy mình cũng nên lấy khăn giấy, nên cúp đuôi đi theo người anh, bỏ lại hai người nhà muồi có ô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Bỉnh Phát vuốt mặt, chỉ biết cười bất lực. Còn Quốc Bảo trở lại giường Duy Khánh, âm thầm đặt lại tờ giấy dưới gối cậu chàng.
Coi như nãy giờ chưa từng có gì xảy ra.
...
ĐÔI LỜI:
Hiện tại đã hết chương tồn, nên tiệm tạm đóng cửa để bắt đầu viết tiếp. Hẹn mọi người 3 tháng sau, cụ thể khi nào diễn ra concert ATVNCG day3 ở HCM thì tiệm sẽ trở lại đăng truyện nhé #manifestmuađượcvéconcert ( •ω•ฅ)
Bồ muốn move on sao? ĐỪNG HÒNGGGGG. Ba tháng sau tui quay lại đăng truyện tiếp, bồ không có cơ hội move on khỏi nền văn minh này đâu ngằn ngằn (⸝⸝º ^ º⸝⸝ )
Dị nhe. Cảm ơn quý dị đã ủng hộ em nó trong nửa cuối tháng 12 này. Hẹn gặp lại vào tháng 3/2025 với những chương mới siu soft của chủ tiệm Nui nhaaaaaa (๑>•̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro