‹𝟐› Anh Nhà Ở Đâu Thế?
Việc chỉ có bốn mươi tám tiếng chuẩn bị bài nhóm là điều không tưởng, khi mà vừa kiểm duyệt sân khấu, vừa phải nhớ cả động tác kết hợp với nhau.
Bùi Công Nam bàn với chú Thư về việc chạy đường dây tiết mục của từng thành viên. Nó nhìn theo hướng tay của người nọ, nắm chắc thứ tự từng người rồi để chú Thư đi điều phối việc khác. Nguyễn Hữu Duy Khánh nhếch mép nhìn theo dáng chạy trối chết của Tăng Vũ Minh Phúc. Cậu xua tay như chưa từng có cảnh cầm mic tuyên bố loại, lon ton chạy tới chỗ Công Nam đang trầm tư ôn lại động tác. Nó để yên cho cậu hết nghịch tóc tới ôm vai, trong đầu vẫn tự kiểm tra tiến độ nhớ bài của mình.
Tăng Phúc thở muốn sụi cả hơi. Anh vừa đi uống miếng nước đã nghe thông báo tập trung trễ là loại người, báo hại anh phi còn hơn tên bắn tới chỗ tập hợp. Tới nơi thì nhận được cái nụ cười ngạo nghễ từ Duy Khánh làm anh chỉ muốn đấm cho cậu một cái. Mặc cho thủ phạm vẫn nhởn nhơ khiêu khích, Tăng Phúc chẳng kiêng dè gì việc có thể tẩn thằng nhóc ngay tại trận. Người nọ thấy đối phương đang lăm le lại gần, nhanh chân lẹ mắt núp vội sau lưng cậu trai. Công Nam bị dọa giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gườm gườm của người lớn hơn. Sau lưng thì có Duy Khánh ôm chặt cả áo, tựa hẳn cằm xuống vai nó. Trước mặt thì có Tăng Phúc để tay lên vai còn lại, áp cậu trai không một kẽ hở.
Bị kẹt giữa hai kẻ cao hơn nửa cái đầu, đã thế còn toát ra mùi thuốc súng nồng nặc khiến Công Nam nghẹt thở. Xung quanh ai cũng có việc riêng nên không mấy người nhìn về phía này. Đều ba mươi cả mà cứ dính chùm với nhau. Công Nam chẳng sức đâu nói, nâng tay búng lên trán Duy Khánh một cái. Tăng Phúc còn chưa kịp ngoác miệng cười đã nhận thêm một cái nhéo mũi, ai oán ôm mặt trong ánh nhìn hả hê từ thằng nhóc đang xoa trán.
"Chịu luôn đó."
Công Nam lủi ra ngoài, mắt thấy hai kẻ nọ còn lườm nhau tóe khói, chẳng buồn nghĩ tới mà đến vị trí đạo diễn bố trí cho bài hát "Chúa Tể". Nhác thấy cậu trai bật trạng thái nghiêm chỉnh làm việc, cả hai tự giác ngừng kèn cựa nhau mà tìm góc khác luyện tập. Chú Thư bảo Công Nam nên nghiêng cây đàn về phía khán giả. Nó nhìn dưới khán đài, rồi nhìn cây đàn, lọng ngọng chỉnh lại cho hợp ý đạo diễn. Công Nam đánh thử một đoạn, rồi gỡ mic ra chạy xuống đường sân khấu định sẵn. Đằng sau còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ Phạm Duy Thuận và Duy Khánh. Ngay lúc nó đang lẩm nhẩm đường dây sân khấu thì Duy Khánh túm lấy tay nó. Cậu kéo nó về phía Duy Thuận, chỉ người anh với giọng hồ hởi.
"Sắp được nghe Jun Phạm hát nha."
Công Nam còn đang lơ ngơ chưa hiểu, Duy Khánh bồi thêm một câu.
"Tự sáng tác đó."
Cậu trai ồ lên, chống hông chọt vai Duy Thuận. Miệng còn nhanh nhảu mấy câu Duy Thuận tự sáng tác hay Duy Thuận có tư cách đọc rap sao, bị người anh nhấc bổng người túm đi chỗ khác. Chân không chạm đất làm cậu trai la oai oái, giãy thế nào cũng không thoát khỏi gọng kiềm từ người nọ.
"Thích đốp chát lại không?"
Cái tay vòng qua bụng trộm nhéo nhẹ nó một cái. Cậu trai nghiêng đầu ra sau ngó biểu cảm chất vấn từ anh, như thể nếu nó không chịu nhận lỗi là anh không thèm bế nó xuống. Mới vài tiếng trước trong phòng tập còn anh em ngọt xớt, giờ ra ngoài đã bắt nạt nó trước bàn dân thiên hạ. Công Nam giương đôi mắt đầy cầu cứu tới Duy Khánh. Cậu chàng nhận tín hiệu, vội túm lấy tay Công Nam kéo ra. Khổ nỗi vòng tay Duy Thuận cứng ngắc, cậu chọn đá thì anh né, nhất quyết không thả cậu trai xuống đất.
"Đau bụng em."
Công Nam mếu máo khi bị giật qua giật lại cấn hết vào bụng, thành công khiến Duy Thuận hốt hoảng vội đỡ nó xuống. Nó vén áo lên để lộ phần da thịt trắng nõn có chút mỡ nhô ra, hiện vệt dài màu đỏ nổi bần bật. Còn đang xuýt xoa cho cái bụng thì xuất hiện hai bàn tay nắm lấy áo nó kéo xuống, che đi da thịt bị lộ ra ngoài. Duy Thuận vỗ vỗ đầu nó rồi lủi đi tập tiếp. Duy Khánh ôm lấy cậu trai, muốn thơm lên má nhưng nhịn lại, đành dụi đầu lên vai xong cũng đi ra với đạo diễn để chạy thử tiết mục solo. Đôi lúc Công Nam không hiểu hành động của con mã mười năm. Phút trước còn đấu khẩu nhau, giây sau hành động ăn ý không sai sót khi đột ngột kéo áo nó xuống. Mà lộ da xíu thì chết kiểu gì. Công Nam giữ trong mình nỗi thắc mắc, rốt cuộc cũng đành bỏ tuốt sau đầu để chuẩn bị diễn tập bài hát nhóm.
"Anh Nhà Ở Đâu Thế?" không phải là một bài quá ngầu, quá đàn ông như những nhóm khác. Bài hát chỉ đơn thuần là tâm tư của người con trai khi đơn phương người con gái, với một gam màu hết sức tươi sáng và hồng phấn của tình yêu lứa đôi. Quá trình chạy bài không mấy suôn sẻ như họ nghĩ, khi dăm ba phút thì vướng phần sắp xếp đạo cụ, một chốc lại vướng mắc vị trí đội hình luân phiên phù hợp. Công Nam đứng đầu, gánh trọng tránh điều phối bốn người còn lại. Nó nghiêm túc lắng nghe dặn dò. Chỉ sợ mình lơ là quên mất, thì công sức của tất cả mọi người đi tong.
Chú Thư muốn tận dụng hết chiều dài sân khấu, nên trong quá trình di chuyển còn phải trao đổi qua lại giữa đạo diễn và các nghệ sĩ. Bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng chốt được phương án tối ưu nhất. Duy Khánh đặt tay lên hông Công Nam kéo nó về phía sân khấu. Cả năm người cùng chạy trong sự ngờ vực liệu có kịp tới đoạn cuối bài hát không. Duy Thuận đề xuất mọi người ném gối cho anh để vừa nhịp đội hình. Sẽ có một màn đánh gối vào nhau, và kết bài là cảnh Duy Khánh bế Công Nam, Vũ Văn Huy giang tay và Tăng Phúc cùng Duy Thuận nằm xuống sàn giơ chân lên.
Duy Khánh có sự lo lắng trong lòng. Thừa nhận là cậu không ngại máy quay, và cậu cũng đứng trên sân khấu rất nhiều trong sự nghiệp làm nghề. Nhưng đây là một cuộc thi, cậu sẽ phải đối đầu với các đàn anh tài giỏi hơn mình. Duy Khánh không muốn vì sự thiếu sót mà ảnh hưởng tới cả đội, nên cậu và Công Nam có trao đổi với nhau về việc cả hai sẽ kết hợp để làm màn kết.
Đề xuất ban đầu là cậu trai muốn bế Duy Khánh, nhưng người nọ lập tức từ chối. Công Nam ngỡ tưởng Duy Khánh xem nhẹ thể lực của nó, nên là đinh ninh rằng nó có thể bế được cậu. Hai đứa anh một câu tôi một câu, cuối cùng cậu chàng đành thuận theo ý nó. Công Nam đỡ Duy Khánh để cậu nhảy lên mình. Cậu ôm cổ nó, quắp chân quanh hông người ta. Len lén liếc nhìn biểu cảm bặm môi mặt đỏ phừng từ người phía dưới khiến cậu không nhịn được cười. Duy Khánh tự đi xuống. Ngay lúc Công Nam còn đang hít thở lấy lại sức lực, cậu đột ngột vòng tay dưới lưng nó, nhấc một phát lên không trung.
"Đó. Ngay từ đầu để vầy phải nhanh hơn không."
Vững vàng giữ Công Nam không để người nọ tụt xuống, Duy Khánh còn tặng cho nó một nụ cười tươi rói như mặt trời. Công Nam sợ ngã nên vòng chân qua hông cậu, ôm lấy vai người ta. Khoảng cách gần xịt khiến mũi hai người suýt soát đụng vào nhau. Lén tập khi phòng ăn không có ai, chỉ nghe thấy tiếng thở từ đối phương. Đáy mắt Duy Khánh hiện hữu khuôn mặt bối rối của người lớn hơn. Vòng tay quanh eo có hơi siết lại. Cậu cắn môi, chủ động nhướn cổ lên đụng vào mũi nó. Bên vai áo bị ai túm chặt. Tiếng ừm nhẹ quẩn quanh bên tai. Tim đập thình thịch, như bị khuếch đại nghe rõ mồn một. Chẳng rõ tiếng tim từ ai, chỉ biết Công Nam vội vàng cụng trán người phía dưới nghe một cái cốp rõ to, thành công phá vỡ không khí đầy ám muội của đôi bên.
"Sao anh đánh em?"
Duy Khánh bĩu môi, xoa xoa cái trán đỏ lừ. Công Nam chỉnh lại phần áo nhăn nhúm, chỉ tay về đối phương.
"Không được chọc anh nữa."
Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của Đa Sắc cũng tiến về phòng ăn. Văn Huy tò mò hỏi sao trán Duy Khánh có vệt đỏ. Cậu chàng lại bám người Công Nam, xua tay ý bảo chẳng có gì to tát xảy ra. Ngay lúc khuất tầm nhìn ba người kia, Duy Khánh len lén vẽ chữ lên lòng bàn tay mềm mại của đối phương. Tám chữ cái, vỏn vẹn ba từ đã dỗ được cậu trai còn đang muốn né cậu. Nhác thấy Công Nam nguôi nguôi, để yên cho cậu dựa, Duy Khánh vội khoe với mọi người về sự kết hợp thần sầu cho phần kết bài hát, đã thế còn tái hiện lại hành động khiến Công Nam ngượng chín mặt. Vì bài nhóm, vì mọi người, cậu trai để yên mà không hó hé một lời. Nếu có thì chỉ vài cái nhéo nhẹ vào vai đối phương sơ hở là chộn rộn cái tay lên vòng eo mẫn cảm.
Sân khấu tổng duyệt, Duy Thuận chỉnh lại đạo cụ còn Công Nam đi chỉnh âm lượng mic từng người. Nó giúp Duy Khánh ôn lại bài hát, sẵn ôn lại cho mình. Kinh nghiệm đi diễn nhiều giúp cậu trai dễ dàng nhận ra vấn đề về âm thanh. Chỉnh đi chỉnh lại, tới lúc âm thanh nghe rõ vừa phải mới dừng. Công Nam chỉnh hết cho các thành viên Đa Sắc, an tâm mà ra góc khác ôn lại. Nó chưa quen với việc nhảy trên sân khấu. Sàn hơi trơn, và chính nó vẫn còn tự ti khi nhảy trước mặt nhiều người. Công Nam biết nhảy nhót không phải thế mạnh của mình. Nên khi nó thổ lộ với các thành viên khi cả nhóm có cơ hội ngồi tâm sự với nhau, mọi người đồng lòng an ủi nó khiến Công Nam phần nào tiếp thêm sự tự tin.
Lần chạy sân khấu cuối cùng, mọi người suôn sẻ với bài solo, cả bài nhóm cũng không gặp vấn đề gì. Tới đoạn kết, vì đã luyện trước nhiều lần nên Công Nam tự giác nhảy lên ôm lấy Duy Khánh khi người nọ mở rộng vòng tay đón nó vào lòng. Duyệt được hai tới ba lần, đồng nghĩa với việc Duy Khánh bế nó trước mặt mọi người chừng đấy lần. Nó không phải trẻ em, và cân nặng của nó không hề nhẹ. Thế mà cậu chàng vẫn bế nó ngon ơ, cõng chạy vòng vòng mà vẫn còn sức nói chuyện.
Duy Khánh bảo Công Nam nhẹ hều, còn dặn dò nó ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Công Nam không tin, nhìn xuống cái bụng nước lèo, trong lòng buồn nhiều chút vì dạo này tăng cân hơi lố. Hai má tròn vo, dòm chả khác gì mấy đứa nhóc thi lộn chương trình. Cũng hên hôm diễn thật còn được chăm chút trông bô giai ra hẳn, thế mà vẫn bị người nọ bế trước sóng truyền hình. Tiếng cổ vũ từ khán giả, tiếng nhạc đập xình xình bên tai khiến nó ít gì quên đi cái tay vuốt ve dọc bên đùi. Duy Khánh mặt cười tươi đối với khán giả còn tay không an phận chạy lung ta lung tung. Tới lúc thả nó xuống còn ráng nấn ná bên eo một chút, mới chịu buông tay ra.
Sau công diễn này, Công Nam tự đặt lời thề sẽ không để cho Duy Khánh bế thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro