‹𝟑› Hướng về đối phương

"Anh Jun ơi?"

Phạm Duy Thuận dừng bước chân khi nghe có giọng nhỏ xíu gọi tên anh. Duy Thuận tắt nhạc, điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhận khăn mặt được đưa từ Bùi Công Nam. Người nọ tay còn cầm hai chai nước, tay kia với lên lau mồ hôi chảy xuống cằm anh. Phòng chỉ có hai người, các thành viên còn lại của Đa Sắc đang đi lấy đồ ăn vừa được giao đến. Máy quay được tắt, hiện mọi người đang nghỉ giải lao. Công Nam xếp mấy cái ghế xốp sát lại nhau. Đoạn, nó cầm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống kế bên nó.

"Anh tập hoài mà hổng nghỉ."

Vừa nói, nó vừa dúi chai nước vào tay anh.

"Nghĩ tới mình xíu đi, nhóm trưởng."

Duy Thuận dựa lưng vào ghế xốp, sự mềm mại như muốn đánh tan cơn mỏi mệt đang lan khắp cơ thể. Anh thở ra một hơi dài, mắt thoáng nhìn qua Công Nam đang lắc lư hai chân theo tiếng nhạc vừa được bật lên. Giai điệu từ "Anh Nhà Ở Đâu Thế?" vang cả phòng tập. Duy Thuận đảo mắt, nhìn khắp trần nhà. Đèn huỳnh quang không chói, đủ để chiếu nguồn sáng trông rõ mọi vật. Tâm trí anh như theo ánh đèn, lạc trôi mất ở phương trời xa. Theo tiếng hò reo từng một thời cuồng nhiệt. Theo sự nhiệt huyết nơi tuổi trẻ bất chấp mỏi mệt. Nơi có nhóm 365, nương bước chân thanh xuân đã từng có lần tỏa sáng lấp lánh.

Nói không ngoa, rằng Duy Thuận đang lo lắng cho tiết mục nhóm ở vòng concert. Lâu rồi anh chưa đứng trên sân khấu. Cái cảm giác hồi hộp, chờ mong, đã bị anh bỏ ngỏ. Anh không chắc liệu bản thân có làm tốt, có gánh vác cho các thành viên Đa Sắc không? Duy Thuận hiểu, rằng các Anh Tài ở đây ai cũng tài năng, ai cũng đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả. Nếu như anh làm không tốt, vô hình chung sẽ khiến tinh thần nhóm đi xuống. Và một kẻ, đã từng mang chức danh thành viên của một nhóm nhạc đình đám, chẳng rõ sẽ bị nói như thế nào.

Giọt nước đọng trên thành chai chảy vào tay anh. Nước lạnh, còn lòng Duy Thuận ngổn ngang trăm mối. Anh hạ mắt xuống chai nước, kéo dãn hai chân ra. Mắt chớp vài cái. Như thể vừa phát hiện điều gì đó, Duy Thuận quan sát chân mình, rồi dòm qua chân đối phương. Người anh không ngửa hẳn mà vừa ngồi vừa hạ lưng xuống, còn cậu trai bên cạnh thì thẳng cả lưng. Ấy thế chân anh nhìn kiểu gì cũng dài hơn một chút, bất giác khiến anh chàng phụt cười.

"Gì á?"

Công Nam bị tiếng cười làm cho bừng tỉnh khỏi giai điệu vui tươi. Nó nghiêng đầu nhìn Duy Thuận đang ôm mặt với hai vai run bần bật, chai nước đáng thương bị rớt lăn đùng dưới chân anh. Cậu trai bấm bụng, rướn người qua nhặt. Trùng hợp thế nào, đương lúc anh đang thả tay ra để lau nước mắt, cả hai bất chợt chạm mặt nhau. Duy Thuận cứng đơ người nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của đối phương. Họ gần tới mức anh có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cậu trai phả vào da mặt. Chẳng rõ người nọ dùng loại nước hoa gì, nhưng anh còn ngửi thấy được một mùi hương thơm mát tỏa ra từ đối phương.

Bất chợt, sự tiếp xúc đột ngột khiến anh loạn cào cào.

Công Nam không phát giác sự biến hóa kỳ lạ từ người anh lớn. Nó chỉ cảm thán, rằng Duy Thuận trông đẹp quá trời. Càng nhìn gần càng thấy đẹp. Không hổ danh là thần tượng giới trẻ một thời. Danh xứng với thực, cho tới bây giờ anh vẫn giữ cái nét đẹp trời phú đó, quả là một điều thần kỳ.

Duy Thuận trông cái mặt tỉnh queo của người đối diện, môi mím lại thật chặt. Anh nhéo nhẹ chóp mũi Công Nam, khéo léo che đi hai tai hơi đỏ. Duy Thuận vỗ mặt cho tỉnh táo, tự nhủ thầm tập nhiều nên riết lú cái đầu. Nếu không tại sao anh lại thấy Công Nam đột nhiên trông yêu tới lạ. Kể cả lúc nó đang líu ríu vì cái mũi đỏ ửng, anh cũng thấy giọng nó nghe êm tai quá chừng.

Duy Thuận biết Công Nam từ lâu, đã từng hợp tác với nhau qua sản phẩm nhạc Tết vừa rồi. Đối với anh, Công Nam giỏi và không ai có thể bàn cãi khả năng sáng tác nhạc của nó. Trước giờ anh không hề có cảm xúc nào khác với nó ngoài mến mộ và quý đứa em nhỏ hơn cả năm tuổi. Nhưng từ đợt vào chương trình, nói chuyện nhiều, ăn ngủ nghỉ có nhau, cả hai lại chung nhóm, thành thử anh tiếp xúc với Công Nam nhiều hơn.

Duy Thuận biết được nhiều mặt của Công Nam. Lúc nó chăm chú chìm đắm trong các giai điệu. Lúc nó ngơ ngác nghe mọi người kể các câu chuyện theo nó đánh giá là quá vĩ mô. Lúc nó ngủ khì trên giường khi ekip nhờ anh gọi cậu trai dậy để vào set quay. Tất cả dáng vẻ ngây ngô nhất của Công Nam đều được Duy Thuận âm thầm để ý. Anh dù gì cũng là một tiểu thuyết gia. Việc quan sát và ghi nhớ đã là thói quen vốn có đối với một người viết sách như anh.

Duy Thuận đè lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Anh nằm dài ra ghế, đan hai tay để ngay trước bụng. Giai điệu từ bài hát trong vòng công diễn đã được lặp đi lặp lại không dưới chục lần. Nghe hồi đầu thì còn hay. Mà nghe nhiều với tần suất liên tục khiến trong giấc mơ anh còn thấy mình thủ thỉ tâm tình với việc đối phương nhà ở đâu thế. Rõ là áp lực.

"Bài nhóm mình em thấy hay lắm luôn."

Công Nam dựng hai chai nước ở sát bên, bắt chước Duy Thuận cũng đan hai tay nằm sải lai trên sàn. Đầu hai người kề nhau. Nó gác chân trái lên chân phải, vừa rung chân vừa nói với anh.

"Có thể bài mình tuy không mạnh như các nhóm khác."

Công Nam quay mặt sang anh. Nhìn sườn mặt góc cạnh lại đan nét dịu dàng từ người anh lớn như tiếp thêm động lực cho cậu trai hoàn thành câu nói.

"Nhưng nó mang một màu rất đặc biệt. Lạ tới mức, em tin mọi người cũng không ai làm được đâu."

Công Nam giơ hai tay lên cao. Ánh đèn chiếu xuống tay nó, hắt lên mặt cậu trai một cái bóng nhàn nhạt. Nó lướt tay qua trái, rồi qua phải. Đoạn nắm chặt hai tay lại, nở nụ cười tươi rói.

"Bọn mình đâu nhất thiết phải gồng lên mãi, đúng không nè?"

Có thể định kiến giới hiện giờ vẫn chưa chấp nhận việc đàn ông được phép rơi lệ. Có thể định kiến giới vẫn khó chịu khi thấy đàn ông mặc màu hồng, tô son, đánh phấn, đeo lens. Có thể định kiến giới dị nghị khi thấy đàn ông mềm mỏng, nhẹ nhàng mà họ đinh ninh những tính từ đó dành cho phụ nữ. Có thể định kiến giới là vậy. Nhưng việc gì mình phải ép bản thân vào khuôn khổ, trong khi chúng ta ai cũng có quyền được tự do tỏa sáng, được sống với chính mình, được đắm chìm vào những điều bản thân yêu thích?

Con gái làm được điều con trai làm. Và ngược lại. Con trai làm được điều con gái làm.

Công Nam đáp tay xuống tay anh. Nó cầm lấy đôi bàn tay to hơn hẳn mình, mân mê hệt một đứa trẻ tinh nghịch. Duy Thuận bề ngoài trông có vẻ hổ báo cáo chồn, nhưng bản chất anh là một người siêu cấp dễ thương. Anh chăm cho từng thành viên khi họ có việc gì nhờ đến anh. Duy Thuận đôi lúc có chọc ngoáy việc Nguyễn Hữu Duy Khánh cứ bám lấy nó, hay việc sơ hở là Tăng Vũ Minh Phúc lại dắt nó đi ăn vặt với hội Lê Trường Sơn khiến bụng tròn càng thêm tròn hơn. Nhưng anh không mắng mỏ gì quá nhiều. Chỉ có nhắc nhở, và dặn dò không được để cậu trai sa đà vào cái đám mà anh cho là ngổ ngáo nhắc mãi chẳng nghe kia.

Duy Thuận giỏi. Anh có tố chất của một nhóm trưởng chuyên nghiệp. Tuy cái nhóm hay bị anh mắng là nhóm khùng nhóm điên nhưng Công Nam biết, nếu bọn họ lo một thì Duy Thuận phải lo đến mười. Con người tinh tế hay suy nghĩ nhiều thế này, xứng đáng được nhận sự yêu thương từ khán giả nhiều hơn. Công Nam nắn từng khớp tay anh, vuốt lấy lòng bàn tay đã có vài vết chai sạn. Và rồi, nó lồng tay mình vào tay anh. Nhỏ được lớn bao bọc, trông vừa khít chẳng chút khe hở.

"Jun Phạm mãi đỉnh."

Duy Thuận nhớ mãi nụ cười ấy khi nó từ ôm lấy tay, chuyển qua ôm cả người anh. Người nhỏ hơn khúc khích khi được anh vỗ lưng, rồi cả hai lăn đùng ra sàn chọt lét nhau. Phải tới khi nhóm Duy Khánh vác về quá trời quà bánh mới khiến hai người nọ ngừng cái việc đè nhau trên sàn.

Mọi người trước khi diễn sẽ được dắt ra trước TV. Bên ngoài là tiếng reo hò của khán giả. Còn bên trong, là lời chúc may mắn từ những người quan trọng của các Anh Tài. Duy Thuận khi được chị Vân với tên gọi thân thương là chị Ba tiếp sức, anh đã không kìm nổi lòng mà rơi nước mắt. Trôi cả lớp makeup, trôi cả những phiền muộn khi anh không rõ rằng mình sẽ được ai gửi tới chân tình.

Nếu như không thi, có lẽ anh đã nằm rúc ở trong nhà, khóc cho thỏa cái nỗi đơn độc mà bản thân luôn bị điều đó dày vò. Nhưng may làm sao, anh quyết định để chính mình sống lại trong những đam mê thuở còn trẻ, trở thành một Jun Phạm đã từng rực rỡ trước đây.

Trước khi quyết định tham gia, Duy Thuận còn đắn đo suy nghĩ liệu điều đó có giúp ích hay không. Thật may mắn. Anh gục đầu xuống vai Công Nam, để nó ôm mình bằng vòng tay ấm áp. Cậu trai vỗ lấy lưng anh như cái cách anh thường an ủi nó mỗi khi nó gặp chuyện không vui. Vẫn là Công Nam, lén đan tay vào tay đối phương. Tay nó không to, nhưng ấm lạ thường. Thật mong Duy Thuận hiểu rằng, anh vẫn còn rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho anh ở đây, ngay lúc này đây.

"Cảm ơn em."

Duy Thuận nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt chưa lau vội. Anh ôm lấy eo nó, như muốn chôn người vào sâu tâm khảm.

"Cảm ơn Nam của anh."

Vì đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro