[nekonui - buột miệng]

*lowercase, ooc, fluff, có một xíu chi tiết hơi hướng r16 (?), chưa beta

neko lê x bùi công nam
___________________
"sao thằng bé này nhỏ xíu thế nhỉ?" chính xác là những gì neko lê nghĩ khi lần đầu nhìn thấy bùi công nam.

lúc đó nó còn gầy, người thì bé tí, trường sơn còn nhớ rõ công nam ôm cây đàn bự thiệt bự sau lưng, tay thì xách mấy cái túi đồ ăn đi mời hết mọi người trong đoàn phim.

trông cứ lon ton y chang đứa con nít.

nghĩ thì nghĩ vậy, chứ sơn làm gì nói ra ngoài. vừa mới gặp nhau, lại còn chưa nói chuyện được câu nào mà bình phẩm người ta như vậy thì vô duyên quá, nên anh cũng chỉ nghĩ trong đầu rồi thôi. ai dè nhóc con lại lăng xăng chạy đến chỗ anh, miệng cười nói rồi dúi vào tay sơn hộp bánh.

"em chào anh! em tên là bùi công nam, em mời anh bịch bánh coi như quà làm quen nhen!"

lê trường sơn lập tức nở nụ cười như hoa hậu, tay nhận bánh miệng cảm ơn, nói vài câu khách sáo với cậu nhóc trước mặt. trong khi đầu lại suy nghĩ đi đâu.

sao giọng nói cũng y chang mấy đứa nhóc vậy trời?

"bộ em là con nít hả?" rồi không hiểu sao lại buột miệng nói thẳng ra luôn?

lê trường sơn hơi hốt hoảng, anh nhìn sang bùi công nam đang đứng tần ngần ở phía trước. đôi mắt cậu mở to, trông hơi ngại ngùng, sơn còn nghĩ mình hoảng đến hoa mắt rồi mới thấy khoé miệng của nam đang giật giật. họ lê ấp a ấp úng, lần đầu tiên trong mấy năm làm nghề trường sơn không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

"kh-không phải, ý anh không phải như vậy đâu..."

"không sao ạ. em không để ý đâu."

công nam nói xong xoay người rời đi luôn. rõ ràng là ẻm để ý quá trời.

mấy người đồng nghiệp đứng bên cạnh thì cười khằng khặc, luôn miệng trêu chọc sao nay thẳng tính dữ vậy, trường sơn nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ lại đáp tao thấy sao tao nói vậy thôi?

biết là người ta không đến mức đánh mình đâu, nhưng vẫn rén chứ.

à đấy là hồi trước thôi, chứ giờ cả hai đã xác định quan hệ rồi thì "con bé" kia thiếu điều trèo lên đầu anh còn được.

chẳng hiểu thế nào, cái ấn tượng đầu tiên nghe chướng vậy mà vẫn thân nhau, vẫn xáp lại hoài, rồi dần dần chuyển từ bạn bè thành người yêu luôn mới hay. lê trường sơn vẫn nhớ như in cái ngày mà anh bị loại, cảm xúc rung động nhất thời mà tỏ tình luôn với đứa em thân thiết. mặc dù sơn tự nhận thức được mình thích em cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ nói thẳng cho nam biết, vậy mà lúc nhìn cái mặt cứ tiu nghỉu xìu xuống của cậu, trường sơn lại nhịn không được mà nói ra.

lúc đó chỉ còn có hai đứa, thằng nam cứ lằng nhằng níu anh ở lại không cho đi về, văn thì gãy mà cứ thích nói lung tung, anh nghe một hồi chẳng biết nó muốn diễn đạt cái gì cả.

ấy, không phải là do neko lê bận ngắm em mà không để ý đâu nhé, thề.

quanh co một hồi, thấy nam im lặng hẳn, sơn mới để ý nhìn vào cậu, mắt thì ừng ựng nước mà còn cố kiềm nén. lê trường sơn thấy dễ thương không chịu được, thế là lại buột miệng nói luôn.

"dễ thương ghê, làm người yêu anh không?"

nghĩ lại thì nghe nó thiếu đấm, nó trap boy, nó lừa tình ghê ấy?

thế mà có người cũng tin. trường sơn biết mình hớ rồi, định đổi sang cái giọng bình thường hay trêu nam, đùa đùa để cậu lờ đi, ai mà ngờ thằng nam nó chịu thiệt.

"em thì chịu đó, anh có chịu không?"

chịu! em nói gì anh cũng chịu hết á!

rồi đùng cái hẹn hò tới giờ luôn. mà không hiểu sao bạn trai nhỏ không chịu công khai, làm lê trường sơn tới giờ không được hun hít em khi có mặt người ngoài đây này.

"không sao, mình hun hít ở riêng cũng được."

mèo lê tự suy nghĩ, tự nói tự cười hềnh hệch. tay hắn cầm dao gọt táo, miệng ngâm nga vài câu hát.

"sao anh vui vậy?"

nghe tiếng bùi công nam, trường sơn hớn hở xoay người lại, đứng hình tức khắc.

bùi công nam tay dụi dụi mắt, gương mặt trông vẫn còn ngái ngủ. cậu mặc chiếc áo phông rộng hơn người, phía dưới là chiếc quần thun ngắn để lộ cả đôi chân nhỏ nhỏ xinh xinh. thấy tên bạn trai cứ đứng lơ ngơ không nói gì, cậu chủ động đi tới, tay ôm eo, đầu dụi dụi vào ngực đối phương, cất giọng lè nhè đặc trưng hỏi.

"nhìn quài zạ? chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

"em mặc áo anh à?"

"ừa. áo em anh làm dơ rồi còn gì." - nam vừa nói vừa lườm nguýt. hôm qua chả hiểu tên này ăn trúng cái gì mà hành cậu quá trời hành, giờ lại còn bắt lỗi cậu mặc áo của hắn, nghe bực không?

lê trường sơn cười cười, bộ não thiên tài lại đang hoạt động hết công suất. mỗi lần hắn làm vẻ mặt này, nam biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành, cậu biết điều mà lén lút rời khỏi người hắn để tẩu thoát.

nhưng với tên mèo ranh mãnh kia thì cậu cũng chỉ là cuộn chỉ để hắn vờn thôi. lê trường sơn nhanh tay ghì người nam lại, tay đưa xuống đỡ hai chân cậu lên quặp lấy eo hắn, sau lại vòng xuống mông để giữ vững người không để công nam té xuống. hắn hôn nhẹ lên môi nam rồi nói.

"công chúa có vẻ muốn được hầu hạ nhỉ? để đại đế đây giúp đỡ nhé"

"em chưa đánh răng đâu!"

"để anh giúp em, rồi em giúp anh lại nha."

rõ ràng là dấu chấm, không phải dấu hỏi.

lê trường sơn lừa gạt người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro