[nekonui - skinship]

lê trường sơn x bùi công nam

lowercase, ooc, chưa beta
___________________________

dạo gần đây, trường sơn có suy nghĩ hơi nhiều về một chuyện, là về vấn đề skinship với nhóc bạn trai của mình.

nếu có tiếp xúc, hay chỉ theo dõi bùi công nam qua màn hình thôi thì chắc ai cũng biết cậu bé là con nghiện skinship. ôm ấp, sờ mó, hôn má này kia nó đều làm với ai đứng gần trong bán kính 2m. tần suất phải gọi là thường xuyên đến mức ai cũng bảo nó dê, anh cũng vậy. đấy là lúc còn là anh em thân thiết, chứ lúc mà anh với nó thành người yêu rồi thì việc này phải tăng gần như gấp đôi.

như bây giờ, khi mà lê trường sơn nằm trên sofa, một tay cầm điện thoại một tay vắt trán suy tư, thì công nam từ phòng nhạc lờ đờ đi ra, quen thói mà đẩy cái tay đang đưa lên của anh, chui vào nằm đè lên người trường sơn, đầu dụi dụi trước ngực anh.

lại còn làm nũng nữa.

lê trường sơn trước giờ không hề từ chối sự gần gũi của người yêu. anh thả di động xuống bàn, tay đưa lên vò tóc mềm, tay còn lại vòng qua ôm eo gầy, để mặc cho cậu nhóc hít mùi của mình.

"làm việc mệt lắm hả?"

"ừm."

"người ốm đi rồi nè. vậy mà bữa mày còn đòi giảm cân, chắc anh cú đầu mày quá."

"trường sơn không thương em!"

"không thương mà để mày bóp ngực tao vậy hả thằng quỷ?"

sơn thở một hơi dài, nhìn hai cái tay nhỏ nhắn đang "thả dê" ngực mình, đối phương còn không xấu hổ mà cười khúc khích trêu ngươi anh.

mà dù sao anh cũng không có phản đối, bạn trai mình, nó được phép làm vậy mà.

"ê nam."

"phải là 'bé nam ơi' chứ?"

"bé nam ơi?"

"dạ."

"mình ôm ấp nhau hoài như này, em không ngại hả?"

đôi tay nam dừng lại. cậu ngẩng đầu lên, mắt hơi híp lại, đoạn nam trườn người dí mặt sát tới, gần như chạm mũi với anh.

"ngại gì á? bạn trai em thì em ôm thui."

"ý là ở bên ngoài á, dính dính quá em không ngại fan để ý hả?"

bùi công nam phì cười. cậu chu chu môi đòi hôn, trường sơn theo phản xạ hôn cái chóc lên môi mềm, còn cố ý liếm mấy cái cho nó ướt.

"neko ơi neko. ở ngoài ai mới là người chủ động hơn hả? anh tự nhìn lại mình đi nha!"

"hở?"

chưa kịp thắc mắc, em bạn trai đã nhảy xuống khỏi người, lạch bạch đi vào nhà bếp vừa hỏi oang oang có gì ăn không, em đói quá nè. để lại một con mèo bự trống trải ngơ ngác chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu.

lê trường sơn ngồi tự ngẫm nghĩ, khoảng năm phút gì đó, đủ để load hết mấy lúc hai đứa dính nhau ở trước mặt mọi người, rồi vỗ đùi cái đét, ồ à cả lên.

hình như cũng đúng thật.

chưa nói đâu xa, chỉ tính đến chuyện trong bc của anh có tầm hơn năm mươi tấm hình anh gửi có dính mặt bùi công nam cũng là một bằng chứng rõ ràng nhất rồi. hồi đó chưa có yêu đương gì hết trơn mà bám nhau nhiều vậy, sau này dính nhau rồi nên anh cũng hạn chế gửi ảnh lên.

mấy tấm đấy mà đăng công khai cũng không ổn lắm, toàn hình ôm ấp.

rồi như mấy sự kiện gần đây cả hai cùng tham dự, chín mươi phần trăm thời gian lê trường sơn đều xuất hiện bên cạnh bùi công nam, nói trắng ra là kè kè bên cạnh. đứng chung, nói chuyện, nắm tay thậm chí là ôm dính đều có, đến mức những bức ảnh hay video có bùi công nam đều xuất hiện thêm gương mặt của trường sơn.

ủa? vậy tính ra anh là người lộ liễu hơn đấy à?

nghĩ đến đây, trường sơn khẽ cười. anh không để ý nhiều lắm, chỉ là bình thường thấy nhóc bạn trai thì theo thói quen nhích lại gần, lại gần rồi thì không kìm được mà phải sờ sờ một chút, lúc là má mềm, lúc là tay nhỏ. trước đây sơn cũng hay xoa bụng thằng nhỏ, vậy mà gần đây cậu chạy job quá nhiều, ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ nên bụng tròn cũng xẹp xuống, giờ thì gầy hơn cả anh luôn rồi. công nam bận rộn như vậy thì vui thật, nhưng anh vẫn xót bạn trai chứ?

lê trường sơn ngước nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang mò mẫm tủ lạnh, không nghĩ nhiều mà đứng dậy đi tới. anh đứng phía sau nam, nhấc cả người cậu lên, nhẹ bẫng, lòng anh rung động, nhanh chóng đặt bùi công nam lên trên bàn bếp trước mặt, đối diện với anh.

người nhỏ hơn bất ngờ bị đột kích cũng không khó chịu, nom như đã quen với việc này. cậu cười khì khì, tay bưng hai má đang ỉu xìu của con mèo lớn.

"sao zọ? anh nhớ ra mình là người chủ động hơn nên ngại ó hỏ?"

"ốm lắm rồi."

"hửm?"

"em đó. mất cái má đã đành, giờ nồi nước lèo cũng không còn thì sao anh lấy cớ để động chạm vô người em được?"

"trời ơi đồ dê xồm!"

"nghiêm túc coi!"

lê trường sơn thẹn quá hoá giận, chồm người tới gặm một phát vào môi trái tim, khiến nhóc con la oai oái. cảm thấy chưa hả giận, hai tay trường sơn bóp nhẹ lên eo, cố tình di lui di tới trêu chọc nam. bùi công nam thấy nhột, tay đưa xuống trùm lên tay lớn hơn gỡ ra, nhưng sức ca nhạc sĩ so với đạo diễn cầm máy quay tất nhiên so không lại nên đành bỏ cuộc, thay vào đó nam vươn tay tìm kiếm eo của đối phương rồi ôm kéo lại gần.

"làm sao? em muốn làm gì hở?"

"không làm vậy thì sao anh chịu tha cho môi của tui!"

"thích lắm chứ gì, lại đây anh hun bé tiếp nè."

"hônggggggg!!! cho tui ăn đã, đói rồi."

trường sơn chợt bừng tỉnh, ừ nhỉ, phải vỗ béo đã rồi mới ăn được. anh lại gần vừa hôn chóc chóc lên má nam vừa hỏi, giọng yêu chiều.

"nam ăn gì? để anh đi nấu cho."

"gì cũng được, no bụng xíu, qua giờ em ăn ít quá à."

"vậy thì có món này ngon lắm, món mới luôn, em muốn thử không?"

"món gì đó?"

"lê trường sơn."

không tin lời đàn ông, đặc biệt là lê trường sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro