Chap 3: Na9 thứ nhất: W.H.O


____vô_____

con quái (quái thú rừng xanh :)) đang đứng trước mặt cậu, thông tin được biết rằng viên đá trong hộp sọ của nó có thể giải độc và trị thương... với thân hình to lớn như v không biết cậu bị bẹp dí khi nào nữa

-VN: Djtconmedoi...như cục chubin vậy //lấy thuốc biến lớn ra uống//, giờ thì lm cho nó mất cảnh giác để thuốc phát huy tác dụng trước...

nói đến đây, con quái kia lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt, ai mà biết nó to xác như v mà tốc độ cũng nhanh gớm...đáng ghét, nên trừ khử nó càng nhanh càng tốt cậu vẫn chưa muốn đăng xuất khỏi sever Trái Đất ở chỗ này đâu...

-VN: chậc...to con mà đánh nhau di chuyển cũng nhanh gớm nhở, phiền phức...//chạy ra sau quái// "không chơi chính diện được thì mình chơi du kích chứ chơi chính diện kiểu gì chả thua, nói chung là như c4c"_cậu nghĩ

lúc này cơ thể cậu cũng có dấu hiệu biến đổi, yeah cậu lớn hơn so với cơ thể 5 tuổi kia rồi dù vẫn hơi nhỏ con nhưng cơ thể này cũng ko phải phế...tạm ổn

-VN://tay cầm dao lao nhanh đến quái vật//

con dao tẩm độc của cậu là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho nó, vết thương cậu gây ra cho nó không sâu nhưng cũng đủ để nó mất đi sức lực...giờ thì phần cơ thể của nó rỉ máu, màu xanh lá nhớ nháp, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào khứu giác của cậu, một từ thôi "kinh tởm"

-VN://khó chịu nhăn mặt// chậc...nếu đã tự tìm tới cái ch3t thì tao sẽ cho mày toại nguyện...giờ thì cảm nhận món quà đặc biệt của tao từng chút một đi đồ xấu xí, nó đáng giá ngàn vàng đấy...

không biết nó nghe hiểu không nhưng nghe câu này nó thật sự tức giận rồi, nó lao nhanh về phía cậu nhưng cơ thể đã dính độc nên cậu dễ dàng nhận biết hướng di chuyển của nó

-VN: tiếc thật, ta còn muốn ngươi sống lâu thêm chút nữa nhưng ngươi lại rũ bỏ cơ hội đó, thật không biết tự lượng sức...ch3t lẹ đi... //lao vào//

---tí tách tí tách---

mưa rồi...cậu đứng đó nhìn dưới chân mình, thứ nhớp nháp dính đầy máu đang nằm bất động trên nền đất, tay cậu đang cầm viên đá duy trì sự sống của nó, khuôn mặt lạnh tanh không chút gợn sóng toàn thân cậu dính máu, xung quanh bốc lên mùi tanh tưởi...

-VN:"đáng ghét lại bẩn bộ quần áo rồi..."

nước mưa rơi xuống ướt hết người cậu, nhiệt độ trong rừng giảm mạnh khi mưa đăch biệt vào buổi tối cơ thể cậu run lên bần bật, quay người chạy nhanh về phía ngôi nhà của cậu

-VN: "không biết anh ta sao rồi, tự nhiên có cục nợ, phiền phức..." //chạy//

_____home_____

<cạch>

tiếng mở của vang lên trong căn phòng lặng thinh, bóng dáng nhỏ đi vào trong nhà tiện tay khóa trái cửa, đi nhanh vào trong phòng lấy đồ đi tắm...sau ít phút cậu đi ra với bộ đồ thoải mái, với tay lấy tai nghe đeo thuận tay bật nhạc

ban đêm vắng vẻ, ánh trăng sáng rọi xuống bang công, cậu ngồi đó ánh trăng chiếu vào lm rực sáng mái tóc của cậu...thật đẹp biết bao, ước gì nó có thể kéo dài lâu thêm chút nx

-VN://chợt nhớ ra, chạy nhanh vào phòng bếp// chậc quên mất hắn, nấu gì đó cho hắn hốc đã của nợ này phải trả về nguyên vẹn cho chủ của nó...

lúi húi loay hoay trong bếp không lâu, trên tay cậu cầm tô cháo cỡ vừa chậm dãi bước vào phòng ngủ...hắn vẫn nằm đó, gương mặt dễ chịu và tận hưởng lộ rõ điều này khiến cậu càng thấy không ưa hắn, chậc nếu không phải vì phải đưa hắn cho bot9 thì còn lâu cậu mới dầm mưa để đánh quái...sai lầm khi mang hắn về biết vậy để hắn ch3t quách đi cho rồi

cậu đặt tô cháo lên mặt tủ ở đầu giường, lấy giấy ghi chú dán lên tô cháo, xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại...không khí lặng thinh, yên tĩnh dễ chịu bước đến sofa ngồi đó nghịch điện thoại, thuốc biến lớn cũng đã hết tác dụng, quần áo cậu mặc hiện giờ đã rộng hơn 1 chút không đáng quan ngại mấy, hiện tại là 11h30p  ngồi chill chill cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay

---12h37p52s---
người con trai trong phòng được băng bó cẩn thận đã tỉnh r, vẻ mặt hắn khi mới dậy nhắn nhó đến khó coi, có lẽ là do cơn đau ập đến bất ngờ, hắn ngồi dậy nhìn, thăm dò và đánh giá xung quanh, lia mắt đến tủ đầu giường có ghi chú trên tô cháo cầm lên rồi đọc

-??:gì đây? "ăn cháo đi, nếu đi được thì ra phòng khách nói chuyện với tôi, còn không đi được thì ấn nút chỗ đầu giường"
-??:...người cứu mình sao?//nhướm mày//...dù gì thì cũng tốt hơn ngôi nhà đó...//cầm bát cháo lên ăn//

hắn ăn từ tốn, để lâu nên cháo đã nguội bớt nhưng với hắn tô cháo ấy vẫn vương lại tình thương của người lạ...ít nhất đối với hắn là như vậy...ít nhất là vậy...ruốc cuộc hắn đã trải qua những gì vậy?...

nhìn lại bản thân, hắn không mặc áo nhưng lại băng bó khắp người...nhìn chiếc giường thẫm máu hắn hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng mở của đi tìm phòng khách...

đến phòng khách, đôi mắt hắn quét qua một lượt nhận ra 1 cậu bé đang nằm trên sofa tai vẫn còn đeo tai nghe, tiếng nhạc ru dương vang lên bên tai có lẽ vì nó quá to hoặc tai hắn quá thính nên hắn nghe được...đi lại gần mới thấy được rõ mặt cậu bé ấy, gương mặt non nớt, tay băng bó như vừa mới trải qua cuộc ẩu đả (sự thật là vậy)

-??://đưa tay lên vuốt nhẹ mặt gọi dậy// này nhóc...dậy đi
-VN: ưm...cái j vậy~// ngái ngủ mở mắt nhìn lên//
-VN:...ầu anh dậy rồi, ngồi đi //ngồi dậy chỉ tay vào ghế đối diện//
-??://ngồi vào ghế đối diện// nhóc là ai? sao lại cứu anh và nhóc bao nhiêu tuổi?
-VN: tiện tay cứu, em là Vietnam, hiện tại 5 tuổi, hân hạnh được gặp anh "đéo hân hạnh"
-W.H.O: anh là W.H.O, hiện tại anh 12 tuổi, hân hạnh được gặp em "nhỏ con vậy mà vẫn đưa mình về được tận đây sao?"
-VN:...vậy sao //trầm ngâm// sao anh lại ở trong rừng với cơ thể bị thương...
-W.H.O: anh bị-

---hết chap---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro