HopeJoon - Nhớ anh quá đi


Hoseok đi công tác 2 ngày.

📱 Ngày đầu tiên 8:00 sáng:
Tin nhắn từ gấu nhỏ:

"Anh bay chưa? Anh nhớ uống nước, nhớ ăn sáng, nhớ em."

📱 9:03:

"Anh ăn gì rồi? Anh còn sống không?"

📱 10:01:

"Em nhắn anh nè. Anh ơi. Hoseok ơi. Trả lời đi 😔"

📱 10:15:

"Anh ghét em rồi hả 😭"


Hoseok trong phòng họp, điện thoại rung bần bật.
Thư ký liếc thấy màn hình sáng liên tục với dòng tên hiển thị:
🐻 GẤU NHỎ KHÔNG CHỊU NGỦ 🐻

Hoseok thở dài, mở máy.
Nhìn thấy tin nhắn mới nhất:

📸 Hình chụp gấu nằm ôm gối, mắt ướt rượt, caption:

"Em nhớ người ta 😭😭😭 nằm một mình muốn tan chảy mất tiêu…"

20 phút sau:
Thư ký nhận tin Hoseok hủy lịch chiều, đặt vé máy bay về gấp.

“Sếp… có chuyện gấp ạ?”

Hoseok (đứng dậy, khoác áo):

“Gấu tôi tan chảy rồi. Tôi phải về cứu.”


Tối hôm đó – Cửa phòng bật mở.
Namjoon đang ngồi khóc giả, ôm gối, giật mình ngẩng lên:

“H-hoseok?! Anh về thiệt hả?? Em mới… nhắn chơi chơi thôi mà…”

Hoseok tiến lại, không nói gì, ôm chầm lấy gấu, siết chặt:

“Chơi kiểu đó là anh mua vé về liền á. Biết chưa?”

Namjoon gãi đầu, lí nhí:

“Tại nhớ anh quá, nhớ cái mùi anh quá trời…”

“Thôi. Lần sau khỏi mè nheo. Đi theo anh luôn cho rồi.”

Và tối hôm đó, gấu được đút cháo, xoa đầu, ôm ngủ như cục bông nhỏ.
Hoseok đặt cằm lên đỉnh đầu Namjoon, thì thầm:

“Em làm tim anh mệt theo cái kiểu đáng yêu quá đáng đấy biết không?”

Namjoon chui sâu hơn vào lòng anh, lí nhí:

“Mai mè nheo tiếp nữa nha…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro